Chương 8: Hai mươi năm, chỉ có tin tưởng chính mình [1943 từ]

469 7 0
                                    

"Chuẩn bị bỏ cuộc rồi à? Sau khi bị thực tế đè nặng lên vai, bị cuộc sống dồn đến đường cùng, cuối cùng anh cũng lựa chọn bỏ cuộc rồi?"

Từ sau lưng vang lên một giọng nói bình thản của một cô gái, bình thản đến mức giống như cô chỉ đang kể lại một câu chuyện mà thôi. Mang theo sự thờ ơ của người ngoài cuộc, thậm chí còn bình tĩnh đến không thể tin được, khiến cho người ta có cảm giác vững vàng như núi cao biển rộng.

Lưng Vương Thạch cứng đờ, anh ta không hề quay đầu lại mà vẫn giữ nguyên tư thế, giống như một pho tượng điêu khắc vậy.

"Cuộc sống bắt anh phải cúi đầu, ước mơ bị phá tan thành từng mảnh. Anh gắng gượng đến bây giờ gần như là chỉ dựa vào chấp niệm. Có điều, anh vĩnh viễn sẽ không thể đuổi kịp được Tần Tuấn, đến cả tác phẩm của em gái ruột của mình mà anh cũng không có cách nào bảo vệ được. Anh là đồ thất bại." Dạ Cô Tinh đứng sau lưng anh ta, hai tay đút vào túi quần, biểu cảm rất bình thản, ánh mắt lạnh lùng.

Nghe đến ba chữ "em gái ruột", Vương Thạch giật mình một cái, đột nhiên ngồi thẳng dậy, toàn thân cứng đờ, ánh mắt như tia X quang quét qua cô gái giấu nửa gương mặt dưới vành mũ, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, "Cô - rốt - cuộc - là - ai?"

Lúc nhìn thấy một tia ác ý hiện ra trong mắt của Vương Thạch, Dạ Cô Tinh từ từ cong khóe môi, mỉm cười nói, "Có quan trọng không?"

Trong mắt Vương Thạch lại thoáng dấy lên vẻ nghi ngờ.

"Anh không cam tâm đúng không?" Đây mới là điều quan trọng.

Vương Thạch nhếch nhếch bờ môi bạc thếch nhưng lại không nói gì, bàn tay anh ta nắm chặt đến nổi từng đường gân xanh nổi lên.

Dạ Cô Tinh cũng không để ý, ánh mắt nhìn ra xa xăm, tự hỏi tự trả lời, "Nếu tôi có thể giúp anh lấy lại "Hoa trong gương, trăng trong nước" thì sao?"

Cô nói tựa như là đang lẩm bẩm, lại cũng như đang cảm thán, nhưng cực kỳ uyển chuyển thanh tú.

Vương Thạch ngẩng mạnh đầu, trong mắt toát lên vẻ tràn đầy chờ mong hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy bị hắt một gáo nước lạnh, cuối cùng chỉ còn sót lại một làn khói trắng. Anh ta cười thê lương một tiếng, khoát khoát tay, "Thôi bỏ đi, bỏ đi..."

"Anh có thể quên được cái chết của Vương Nguyệt ư? Có thể tha thứ cho việc Tần Tuấn chèn ép anh?"

"Cô..." Con ngươi của Vương Thạch hơi co lại, làm, làm sao cô ta lại biết được?

Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì?

"Không cần phải tìm hiểu lý do vì sao tôi lại biết được, cũng không cần nghi ngờ ý tốt của tôi, càng không cần thăm dò mục đích của tôi. Dù sao thì tôi cũng là ngẫu hứng nhất thời thôi."

Đúng, cô chỉ là ngẫu hứng nhất thời mà thôi. Ngay phút bước chân vào trường phim, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, các công tác chuẩn bị quen thuộc, đột nhiên Dạ Cô Tinh phát hiện ra mình vẫn còn có chút tình cảm với việc diễn xuất.

Suốt chín năm ròng rã, cô vốn dĩ nghĩ rằng cô rất ghét giới giải trí bẩn thỉu rối loạn này. Nếu như có thể được lựa chọn, thì cô sẽ nhất định không do dự mà giải nghệ.

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ