Đám trưởng tốc ngoài sảnh tức giận rung râu, trừng mắt, bên kia, hậu viện cũng không yên bình.
Kỷ Tình hớp một chén trà, đột nhiên biến sắc, hung hăng ném chén trà trong tay, không sai một ly đáp trúng người đang khom lưng bên ngoài - Tề Lan, tiếng loảng xoảng giòn vang, mảnh vỡ sứ Thanh Hóa tung tóe khắp sàn nhà.
"Tiện nhân, có mỗi việc pha trà cũng không làm được, nuôi cô rốt cuộc có ích lợi gì?" Sắc mặt Kỷ Tình tái mét, vặn vẹo.
Tề Lai khom đầu gối, quỳ rạp xuống đất, sợ hãi lên tiếng "Xin lỗi, thưa phu nhân..."
"Xin lỗi?" Kỷ Tình cất cao giọng, "Người ở phải có bộ dáng của người ở, đừng nghĩ mỗi lần làm sai việc, dập đầu tạ lỗi liền xong chuyện".
"Vâng, tôi nhất định ghi nhớ, mong phu nhân tha thứ" Từ đầu đến cuối, Tề Lan đều gục đầu xuống, giống như bà ta không bao giờ dám ngẩng đầu lên. Vốn dĩ, tính cách bà ta nhu nhược, vừa nhìn đã biết là số nha hoàn, chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, trong lúc Kỷ Tình mang thai, bị bản tính phong lưu của An Bỉnh Hiền nhìn trúng, gió xuân phơi phới, vui vẻ chơi đùa liền có thai, cuối cùng, mặc dù sinh được con gái cũng không có dnah phận. Mấy năm nay, bà ta bị Kỷ Tình nắm trong lòng bàn tay, tùy ý sinh sự. Vốn đã không phải người sắc bén, bây giờ càng mềm như cọng bún, tùy người ta bắt nạt.
Trong mắt Kỷ Tình hiện lên vẻ khinh miệt, cười trào phúng "Cô đứng lên đi, tôi không nhận nổi cái quỳ lạy của cô đâu, rốt cuộc cũng là người từng hầu qua lão gia, so sánh với người ở vốn cũng có nhiều khác biệt"
Tề Lan không dám nhúc nhích, sống lưng cứng đờ. Bà ta cũng không dám mở miệng. Lúc này rồi, bất kể nó gì cũng là sai, Kỷ Tình đều có thể tìm được lý do để trách phạt.
"Im lặng? Cô đang nghĩ gì? Không có gì biện bạch sao?"
"Phu nhận, tôi không có..."
"Ngậm miệng, không có quy củ, hành vi sai trách, đã làm sai chuyện thì nên nhận trừng phạt thích đáng. Đem toàn bộ quần áo phụ nữ trong viện đem giật sạch sẽ trong đêm nay, kể cả của người hầu"
Tề lan nhẹ nhàng thở ra, nhặt sạch toàn bộ mảnh vỡ trên sàn nhà một cách nhanh chóng, sạch sẽ, rồi khom người rời khỏi phòng.
Lửa giận trong lòng Kỷ Tình chậm rãi hạ nhiệt, khóe mắt liếc nhìn tấm thiệp đỏ rực chói chang nơi góc bàn, bà ta cầm lấy, xé nát thành từng mảnh. Chất giấy sang trọng, góc cạnh sắc nét, lúc bà ta xé trong lòng bàn tay tự như phun lửa, giống như thứ trong tay bà ta là xé nát mặt người nào đó. Giấy đỏ rơi lả tả xuống sàn nhà xa hoa, tinh xảo nhuộm lên vẻ tà ác, phẫn nộ chói lọi.
Đứa con trai bất hiếu, không chỉ dám gióng trống khua chiêng chuẩn bị mở tiệc đầy tháng, còn dám mơ mộng hão huyện đưa hai đứa nghiệt chủng nhập vào An gia gia phả.
Nằm mơ.
Trong đầu hiện ra gương mặt cực kỳ giống An Bỉnh Hiền, cặp mắt thâm thúy u ám, trong lòng Kỷ Tình dâng lên cảm giác bất lực, An Tuyển Hoàng cánh đã cứng cáp, sớm đã không phải con rối gia chủ có thể khống chế như trước kia!
Hiện giờ, hắn nắm quyền, toàn bộ An gia đều là thiên hạ của hắn, không có ai dám phản bác, cũng không có ai dám vi phạm!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH
AcciónTác giả: Du Nhân Thể loại: Trọng sinh, thương chiến, song khiết, giới giải trí. Nhân vật chính: An Tuyển Hoàng x Dạ Cô Tinh