Chương 24: "Sống sót trên cánh đồng hoang" và "Bầu trời thành phố" [7423 từ]

549 4 0
                                    

Còn chưa dứt lời, Vương Thạch đã liên tục xua tay: "Không cần đâu, tôi ở đây rất tốt, khung cảnh yên tĩnh thích hợp để sáng tác. Chưa kể tôi ở đây còn có thể giúp chú Phùng trông coi cửa hàng một chút..."

"Không phải chú Phùng còn có một người con trai sao?"

"Cô nói là Phùng Minh?"

Dạ Cô Tinh gật đầu.

"Đúng rồi, tên tôi là Dạ Cô Tinh, cứ gọi tôi Cô Tinh là được rồi, không cần phải gọi 'cô Dạ' làm gì, cũng đừng dùng kính ngữ nữa, tôi không nhận nổi đâu."

Vương Thạch hơn cô mười tuổi, nói thế nào thì cũng là người lớn.

"À... Được thôi, cô Dạ... Cô Tinh. Phùng Minh là con trai duy nhất của bác Phùng, tốt nghiệp đại học đã hai năm rồi nhưng vẫn ở lì ở nhà không chịu đi làm, bình thường đều phải sống dựa vào tiệm tạp hóa của bác Phùng, tính tình cũng không tốt lắm, luôn chọc giận bác Phùng đến mức bệnh tim tái phát, tháng này đã là lần thứ ba rồi..."

Vương Thạch vừa nói vừa lắc đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ cùng với xót xa.

Cha mẹ mất sớm, em gái duy nhất thì chết yểu, sau khi tốt nghiệp anh ta đã phải đơn độc một mình ở lại thủ đô dốc sức làm việc, phải chịu đựng sự cô đơn, lẻ loi, mới biết được thì ra có người thân quan tâm, lo lắng là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào!

Phùng Minh đúng là có phúc mà không biết hưởng!

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng đợi được. Chỉ hy vọng cậu ta sẽ không có một ngày phải hối hận vì những việc đã làm ngày hôm nay.

Người ta thường chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng! Nhưng lúc đó thì đã muộn.

"Đúng rồi, đây là bản tóm tắt cốt truyện của mười kịch bản, cô xem qua trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc cùng nhau quyết định xem cuối cùng sẽ dùng cái nào."

"Được." Dạ Cô Tinh gật đầu, nhận lấy. Đọc qua mười câu chuyện một lượt, lúc này hàng lông mày hơi nhíu chặt của Dạ Cô Tinh mới từ từ giãn ra.

Cô đặt tập giấy A4 trong tay xuống, trong lòng đã có quyết định, nhưng vẻ mặt không đổi sắc đặt vấn đề trở lại với Vương Thạch.

"Anh có ý kiến gì không?"

Vương Thạch lại nở nụ cười, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia sáng tự tin: "Lựa chọn của cô cũng chính là lựa chọn của tôi."

"Ồ? Lựa chọn của tôi?" Dạ Cô Tinh nhướng mày.

"Đúng vậy, không phải trong lòng cô cũng đã có lựa chọn rồi sao?"

Khóe môi Dạ Cô Tinh hơi giương lên: "Vậy nói cùng nhau đi."

"Bầu trời thành phố." Hai người cùng đồng thanh.

Vương Thạch cười ha hả: "Xem ra, quả thật là hiểu nhau!"

Vốn trong lòng anh ta vẫn còn hơi do dự với Dạ Cô Tinh, dù sao thì nếu tư tưởng khác nhau sẽ rất khó cùng nhau bàn luận trao đổi được. Dạ Cô Tinh là nhà sản xuất, còn anh ta là đạo diễn kiêm biên kịch, nếu như tư tưởng của hai người không hợp nhau thì sẽ rất khó làm việc chung.

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ