Chương 223: Phỏng vấn Quang Ảnh, xuất hiện ở đoàn làm phim [24517 từ]

307 1 0
                                    

Sau khi quay xong hai cảnh còn lại, trời đã nhá nhem tối, chỉ những đám mây đỏ lửa phía chân trời là đặc biệt bắt mắt.

Dạ Cô Tinh tẩy trang thay đồ xong, vừa ra khỏi phòng hóa trang đã nhìn thấy Lý Khôn ngồi trước màn hình kiểm tra hiệu ứng phim, mặt mày hớn hở.

Mắt thấy Trương Á vẫn đang thu dọn đồ đạc, Dạ Cô Tinh tiện tay kéo ghế ngồi bên cạnh ông.

"Cô gái, đến thật đúng lúc, giúp tôi xem lại đoạn này."

Dạ Cô Tinh nhìn vào màn hình, tình cờ dừng đến đoạn cô ngã trong vòng tay của Tần Thận Chi, Dạ Cô Tinh nhìn chăm chú, đôi mắt trong suốt như thể cô chỉ là một người xem bình thường, không hề khó xử vì người trong đoạn phim kia là mình.

Lý Khôn có hơi ngạc nhiên, là một diễn viên, có thể phân tách rạch ròi giữa trong phim và đời thực, thản nhiên đối diện đồng thời điều chỉnh tốt bản thân trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự là bình tĩnh và lý trí đến đáng sợ.

"Hậu kỳ có thể tăng sáng lên một chút, khi chỉnh sửa đừng quên cắt bỏ cột điện lọt vào ống kính"

"Cột điện?" Lý Khôn sửng sốt, đây là phim cổ trang, sao lại có cột điện lọt vào?

"Tua lại, bắt đầu xem từ 3 phút 57 giây."

Lý Khôn làm theo lời cô, đột nhiên trừng lớn hai mắt, vỗ một cái lên đùi: "Tôi cũng cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào, hóa ra là tại cái thứ này! Cũng may là sớm phát hiện ra..."

Thì ra lúc lấy cảnh không cẩn thận để một cái cột điện cao ngất ngưởng trên sườn núi xa xa lọt vào ống kính, bởi vì xa nên hình thu vào cũng tương đối mờ, rất dễ bị bỏ qua. Lý Khôn đã tua đi tua lại, kiểm tra rất nhiều lần, nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn đục ra một cái lỗ trên đó. Trực giác không nhạy, đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra vấn đề ở đâu, mãi cho đến khi được Dạ Cô Tinh nhắc nhở mới đột nhiên sáng tỏ.

"Ánh mắt của cô thật nhanh nhạy!"

Dạ Cô Tinh mỉm cười: "Do may mắn thôi."

Cái này giống như khi tìm đồ vật bị thất lạc vậy, tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn không tìm thấy, đến khi bạn ngừng tìm kiếm nó, nói không chừng đến lúc đó, nó sẽ tự động xuất hiện trước mặt bạn.

"À đúng rồi, hôm nay nhận được cuộc gọi từ Ban chương trình vệ tinh thành phố Bắc Kinh, nói rằng muốn mời đoàn làm phim chúng ta tham gia "Quang Ảnh tọa đàm", tôi chuẩn bị để cô và Mộ Lương cùng đi. Cô thấy sao?"

"Truyền hình thành phố Thủ đô? Yên Chi Lệ được chọn để chiếu suất đầu rồi sao?"

Lý Kôn gật đầu: "Trước khi bấm máy đã bàn bạc xong xuôi, tôi với Giám đốc đài truyền hình bên đó có quen biết, những việc liên quan đến lợi ích như thế này, đều là hai bên cùng có lợi."

Bắc Kinh là trung tâm chính trị, cũng là Bắc Kinh của Trung Quốc, yêu cầu của đài truyền hình đương nhiên cũng cao hơn các nhà đài khác. Đây là phương tiện truyền đạt thông tin chính, là kênh chính thống của chính thống, mỗi một chương trình đều được các chuyên gia lên tính toán lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng, sau đó mới đến được với công chúng. Chỉ có những chương trình xác định là có thị trường, có triển vọng, cũng như phù hợp với các giá trị phổ quát mới được duyệt để đưa vào lịch phát sóng.

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ