Chương 42-49: Tu La sát thần, Ám Dạ vương giả [16108 từ]

643 5 1
                                    

Đến nay, các thế lực bang phái lớn khác lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp.

"Tôi nói chứ, một Bang Hải Long lại làm đến nháo nhào như vậy sao?"

"Ông thì biết cái gì? Bang Hải Long thì không nói, thế nhưng Ám Dạ xã kia thì sao?! Ai biết có phải là hổ ăn chỉ thịt người không?"

"Thôi đi! Lúc Hồ Thế Hữu còn sống, Bang Hải Long cũng chả khá hơn là bao. Bây giờ đổi tên nhóc miệng còn hôi sữa làm lão đại, càng không làm được sóng gió gì!"

"Ha ha ——" người kia cười lạnh, "Vu Sâm không đơn giản như ông nghĩ đâu!"

"Không đơn giản thì có thể phức tạp được đến mức nào?! Tôi thấy cũng chỉ có thế thôi! Tiếp quản một bang phái lớn như vậy, không đến một tháng, tất cả lãnh đạo cấp cao trong vòng một đêm bị giết, cuối cùng đành hạ lệnh giải thể, kiểu người này mà nói là không hề đơn giản?!"

Cả đám nhao nhao gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy! Lão Tề, ông lo lắng thừa rồi!"

Thấy mọi mọi người đều không đồng tình, cái người được gọi là "Lão Tề" nhất thời phát tác, vỗ bàn đứng dậy: "Các ông cứ chờ đến lúc phải hối hận đi!"

Dứt lời, nổi giận đùng đùng đứng lên, quay người bỏ đi.

Lúc này, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt trắng nõn từ bên trong đám người đứng ra, "Lão Tề, xin ông dừng bước. Ngô Văn Chiêu tôi hôm nay mạn phép, đứng ra nói lên ý kiến của mình, nếu ông không ngại, hãy nghe xong rồi đi, sẽ không mất nhiều thời gian của ông đâu."

Sắc mặt Lão Tề dịu lại, mặc dù tính tình ông có chút nóng nảy, nhưng cũng không phải người không nói lý.

Huống hồ, Ngô Văn Chiêu là một trong số ít người trẻ mà Lão Tề khá là tán thưởng, nên cũng cho ông ta ít mặt mũi.

"Bang Ám Dạ là miêu là hổ chúng ta tạm thời không bàn, nhưng vị kia đến nay còn không có lên tiếng chẳng phải đã sáng tỏ rất nhiều rồi sao?"

Lão Tề nhíu lông mày, như có điều suy nghĩ.

Một người lúc trước đang cãi lộn cũng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Văn chiêu lão đệ nói đúng! Vị kia cũng không có động tĩnh, chúng ta ở chỗ này gấp cái gì? Thật sự là Hoàng đế không vội thái giám đã vội rồi..."

"Thôi ông im đi!" Lão Tề trừng mắt người kia một cái.

Người kia lại cảm thấy mất mặt trước mọi người, vỗ bàn, cũng náo loạn lên, "Tôi nói này Tề Chính Hùng, ông thật sự nghĩ mình ngon lắm à?! Ông là chủ của một bang, Tôi cũng vậy! Còn chưa tới phiên ông ở đây cậy già lên mặt, dắt mũi giáo huấn!"

"Hỗn láo!..." Tề Chính Hùng ôm ngực lui lại một bước, sắc mặt dần dần khó coi hẳn ra.

"Nhìn dáng vẻ kéo dài hơi tàn của ông đi... Già rồi nên nghỉ ngơi đi, đừng chiếm lấy vị trí kia không buông nữa, lại còn được đà lấn tới! Nếu không phải vị kia thương hại ông, ông đã sớm là một đống tro tàn rồi!"

Ngô Văn Chiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng khuyên nhủ: "Trịnh bang chủ, tôi khuyên ông vẫn là bớt tranh cãi đi."

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ