Chương 212: Ánh sáng tím thần bí, tấn công bằng nước mắt [13543 từ]

350 5 0
                                    

Anh Tử Lạc từ trong phòng đi ra phòng khách, đi ngang qua khu hành lang gấp khúc, trong lòng cực kỳ buồn rầu, đang suy nghĩ làm sao nói xin lỗi với đồ gỗ mục lạnh lùng, thì bỗng dưng khi thấy An Cẩn đang cười ngốc bên chiếc xe đẩy.

Cô bước đến vỗ nhẹ vào vai anh ấy, An Cẩn bỗng nhiên bị giật mình, suýt chút nhảy dựng lên.

"Lạc, Lạc Lạc!"

Anh Tử Lạc nhìn hai má ửng đỏ của chàng thanh niên tuấn tú, đôi mắt đen đặc biệt sáng ngời, không nhịn được cười trêu: "Cẩn à, anh đang nghĩ gì thế? Mặt cũng đỏ bừng lên rồi này... Nhưng mà, mặt anh ửng đỏ lên cũng đẹp đấy, sau này chỉ cần bôi tý phấn hồng là thành con gái rồi!"

Mặt của An Cẩn càng đỏ hơn, không biết do xấu hổ hay lúng túng.

Anh ấy khẽ ho hai tiếng để che giấu vẻ ngượng ngùng, vệt đỏ trên mặt cũng dần phai, nghiêm nghị nói: "Lạc Lạc, em đang nói bậy cái gì đó? Tôi đâu có đỏ mặt, còn nữa, tôi là đàn ông."

Anh Tử Lạc trợn tròn mắt, trực tiếp vươn tay gõ vào đầu anh: "Anh đó, cũng chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi, mà còn giảng đạo lý với tôi? Nhàm chán!"

Ánh mắt An Cẩn lóe lên, anh ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Sao thấy em có vẻ không được vui vậy?"

Anh Tử Lạc khẽ thở dài, đặt tay lên má, thuận thế ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, bĩu môi: "Ừa, không vui thật..."

An Cẩn đẩy xe dành cho em bé về phía trước và ngồi xuống bên cạnh Anh Tử Lạc, xe vừa hay được đẩy đến bên cạnh cánh tay anh ấy, mà Tuyệt Nhi đang ngủ rất say.

"Sao lại buồn? Em gặp rắc rối gì à?"

Anh Tử Lạc suy nghĩ một chút, mạnh mẽ gật đầu: "Lần này thật sự đã gặp rắc rối, còn là một rắc rối lớn!"

"Rắc rối lớn? Bao lớn?"

Anh Tử Lạc đưa tay ra so sánh: "Lớn như vậy nè!." Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của Minh Chiêu chợt lướt qua trong đầu cô, cô nói thêm: "Lớn như núi băng vậy."

"Em kể cho tôi nghe thử, xem tôi có thể giúp được không?"

Anh Tử Lạc lại chậm rãi lắc đầu, trong mắt dường như xuất hiện một làn sương mù, lẩm bẩm nói: "Anh giúp không được đâu....."

Cái tên đầu gỗ lạnh như băng kia, lạnh đến nỗi khiến người khác phát run, ngoại trừ chồng của dì nhỏ ra thì chẳng thèm nể nang gì ai.

Anh Tử Lạc khẽ cắn răng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút rối rắm, sau đó nhìn về phía An Cẩn, ánh mắt trịnh trọng: "An Cẩn này, anh có cảm thấy tôi là người tự cho mình là đúng, tự mình đa tình... là người thô tục không?"

An Cẩm sững sờ hồi lâu, mới phản ứng lại, rồi đột nhiên nổi giận đứng lên: "Có người mắng em?" Không nói hai lời lập tức kéo cô từ sô pha lên nói: "Đi, chúng ta đi tính sổ!"

Anh Tử Lạc thoáng ngẩn người, rồi chợt bật cười, trong lòng mơ hồ cảm thấy chút ấm áp: "An Cẩn, anh kích động cái gì chứ? Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không bị tôi mắng là tốt lắm rồi, chứ ai dám mắng tôi? Yên tâm đi! Tôi không sao!"

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ