Chương 204: Nước mắt đàn ông, An Kỳ nổi giận [3421 từ]

267 3 1
                                    

"Ôn tiểu thư, cô......"

Ôn Hinh Nhã buồn bã cười, chậm rãi lắc đầu " Chiến Dã đại ca không cần an ủi tôi nữa, tôi hiểu mà" Hướng mắt về nơi xa xăm, thẫn thờ "Tình cảm là duyên phận, tôi với anh Hoàng vốn không có duyên"

Dưới ánh mặt trời, cô gái quật cường, tia sáng nhu hòa phác họa sườn mặt thanh lệ, đường cong tinh xảo, đẹp vô cùng.

Chiến Dã rũ mắt, sắc mặt lạnh lùng, tay nắm chặt như thầm quyết tâm gì đó.

Ôn Hinh Nhã thu hết biểu cảm này vào mắt, khóe môi nhẹ cong, lại càng thể hiện độ cong quật cường, thân thể tinh tế nhẹ nhẹ run. Phụ nữ yếu đuối dễ khiến đàn ông thương xót, quá yếu đuối sẽ khiến người ta phiền chán,  mỏng manh vừa phải sẽ thỏa mãn tính tự tôn, thể hiện chút kiên cường độc lập càng khiến đàn ông say mê. Giống như đang nói, trước mặt anh, tôi hiền hòa như nước, trước thiên hạ càng ngang bướng, quật cường: vẻ ôn nhu này tôi chỉ dành cho anh.

Không thể không nói, Ôn Hinh Nhã quả là cao thủ nắm chắc tâm lý đàn ông. Gạt đi nước mắt, Ôn Hinh Nhã cười tươi xán lạn, không sao cả, tự nhiên khoác khủy tay anh ta, tươi cười thoải mái, thanh xuân ngập tràn, nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng " Chiến Dã đại ca, không nói chuyện không vui này nữa, tôi hôm nay tìm anh vì có quà cho anh".

Chiến Dã định đẩy bàn tay thon dài, trắng như sứ kia ra, nghe vậy, động tác khựng lại, ma xui quỷ khiến lại không đẩy nữa, hô hấp như ngưng lại, cẩn thận dè dặt, chỉ sợ niềm vui bất ngờ này vốn không phải dành cho mình.

Ôn Hinh Nhã vờ như không phát hiện ra, động tác vô cùng tự nhiên, vẻ mặt an tĩnh hiền hoà, nhìn qua giống như thân thiết với anh trai, không có gì phải xấu hổ.

Chiến Dã thấp thoáng vui mừng, gương mặt lạnh lùng như cũ nhưng lời nói ấm áp hơn nhiều "Cảm ơn tiểu thư"

Ôn Hinh Nhã tươi cười nhạt dần, hơi hơi ghé đầu, tủi thân nhìn người đàn ông bên cạnh, lời nói mười phần u oán "Tôi cứ nghĩ, quan hệ của chúng ta không giống những người khác..."

Chiến Dã có chút sửng sốt, mắt lộ ra vài phần dò hỏi, anh ta thậm chí không biết đã nói sai cái gì, khiến người đẹp không vui.

"Anh đó, tôi gọi anh một tiếng Chiến Dã đại ca, anh lại gọi tôi là tiểu thư" Lời nói ba phần u oán, bảy phần tủi thân, còn mang theo hương vị thiếu nữ ngây thơ, nháy mắt đã làm sụp đổ phòng tuyến mềm mại nơi đáy lòng đàn ông.

"Tiểu...... Nhã, cô muốn cho tôi gì vậy?" Ánh mắt lạnh lùng thêm vài tia sáng ôn nhu, Chiến Dã cảm thấy nơi chạm nhẽ ở mu bàn tay bỏng rát như va vào bàn là.

Ôn Hinh Nhã lấy túi thơm màu lam từ trong túi ra, mặt trên thêu một con báo tuyết trắng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, đường thêu tinh xảo, mười phần tinh tế, xinh đẹp.

Chiến Dã cầm trong tay, mùi hương thanh mát len lỏi vào sâu tâm hồn anh ta, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Hai người thong thả đi dạo, Ôn Hinh Nhã nghiêng đầu hỏi, "Có thích không?"

Chiến Dã gật đầu, khẽ ừ một tiếng, trong mắt gợn sóng ngọt ngào.

Ôn Hinh Nhã cười vui vẻ, "Mấy hôm trước, cha tôi gửi chút thảo dược ở Từ Châu tới, tôi thấy bên trong có vài nguyên liệu tốt, liền nghĩ tới làm túi thơm."

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ