Chương 210: Tiện nhân khiếp sợ, mắng nhiếc trưởng lão [14014 từ]

370 1 1
                                    

Ông cụ đã nói như vậy, nếu Dạ Cô Tinh lại còn từ chối nữa thì là làm kiêu rồi: "Ông nội."

"Tốt, cháu ngoan!" Mộc Uyên cười híp mắt, cuộc đời này ông cũng chỉ có thể ngóng trông vào cháu gái thôi, nhưng trong nhà là một đám con trai chẳng được tích sự gì, ông nhìn đến là đã thấy phiền muộn trong lòng.

Lúc này, Tần Kỳ lại sải bước tiến lên, trên mặt chợt lóe qua vẻ xúc động: "Chú Mộc, không ngờ hôn nay có thể gặp chú ở đây!"

Mộc Uyên ngạc nhiên, ánh mắt bình thản đánh giá người đàn ông trung niên trước mắt: "Cậu là..."

"Cháu là nhóc Tần đây ạ! Chú quên rồi sao? Bốn mươi năm trước, chú đến Ngũ Đài Sơn dưỡng bệnh, có ghé qua Bắc Kinh, đến nhà họ Tần chơi, khi đó cháu mới chín tuổi...."

"Ồ..." Mộc Uyên giật mình, vẻ mặt Tần Kỳ mong đợi, chỉ cần cụ Mộc nhớ đến tình cảm trước kia, đứng về phía ông ta, mặc cho nhà họ An ngang ngược cũng không thể không cho ông ta một lời giải thích!

"Lão già tuổi tác cao rồi, trí nhớ cũng bắt đầu không tốt, khả năng ghi nhớ cũng kém đi nhiều... Nhà họ Tần? Người nào nhà họ Tần? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có?" Mộc Uyên cố gắng suy nghĩ.

Dạ Cô Tinh và Mộc Lê Cửu liếc nhau, tươi cười dạt dào, thật là một cụ già đáng yêu!

Sắc mặt Tần Kỳ nháy mắt đỏ lên, sau đó nhanh chóng chuyển đen, cuối cùng chỉ còn một mảng trắng xanh.

Mọi người cảm thấy buồn cười, nhất là khi nghe thấy Tần Kỳ tự xưng là "nhóc Tần", ngày thường vị nghị trưởng này đi đến chỗ nào đều là một thân quan uy, vênh mặt hếch hàm sai khiến, mắt mọc trên trời!

Phỏng chừng là bị hết thảy trước mắt dọa ngốc rồi, nếu không làm sao sẽ tự rước lấy nhục như vậy? Cũng không động não ngẫm lại, cụ Mộc rõ ràng là nhìn vào thể diện của An phu nhân mới tự hạ thấp địa vị tới tham gia bữa tiệc đầy tháng này, ông tự mình trêu chọc An phu nhân, lại còn muốn kéo người nhà mẹ đẻ của đối phương làm hậu thuẫn?

Mọi người lúc này cảm thấy, vị nhà họ Tần này không chừng đầu bị lừa đá rồi, ngốc thật!

"Xin lỗi, vị này... à nhóc Tần, tôi thật sự không nhớ gì cả." Biểu tình của ông cụ khá chân thành.

"Phụt ha ha..." Một người cười ra tiếng, tiếp theo một đám người cười ra tiếng, cuối cùng thành cùng nhau cười.

Thật là hài hước — nhóc Tần!

Gương mặt của Tần Kỳ đỏ bừng, giống như bôi son, trong đỏ mang tím, trong tím hiện đen, giống như giây tiếp theo sẽ bị tức đến ói máu.

Trước ánh mắt chế giễu, cười nhạo của mọi người, da đầu Ngôn Tĩnh run lên, kéo kéo ống tay áo chồng: "Ông ơi, bỏ đi, chúng ta đi thôi!"

Chị em Tần Tư Hủy, và Tần Thiệu Tề đứng ở một bên, hai tay không biết để đâu, hai má sung huyết đến đỏ bừng, lần này, mặt mũi nhà họ Tần xem như mất hết rồi.

"Im đi! Đàn bà con gái, bà biết cái gì?" Tần Kỳ thấp giọng rít gào, hai đôi mắt đỏ tươi, ông ta không muốn đi hay sao?

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ