Chương 224: Ai oán đoạn trường, bé Hạ Hà [22132 từ]

304 1 0
                                    

"Thầy Hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Có thể nhìn ra, Thành Giới rất kính trọng Hạ Hồng, từ "thầy" này rất có trọng lượng.

"À, vừa rồi con gái hơi quậy, mãi mới dỗ được con bé ngủ." Hạ Hồng với thân hình cao lớn đặc trưng của người Đông Bắc lại nở nụ cười rất hiền lành, ánh mắt sáng lên vẻ tự hào của người cha, và nét dịu dàng không hợp với dáng vẻ thô kệch của mình.

Hạ Hồng cũng không né tránh chuyện gia đình, bởi mọi người đều biết thầy Hạ tuổi đã ngoài bốn mươi, không có vợ bên cạnh, đứa con gái duy nhất lại mắc bệnh tim bẩm sinh, thế nên mỗi khi đề cập đến chuyện này, mọi người đều im lặng, không biết nên phản ứng thế nào.

Nếu an ủi, thì quá giả dối, khuyên bảo, thì bị coi là không có lập trường, nếu lờ đi, lại có vẻ thành ra vô tâm.

Rút cục, chỉ có im lặng.

Thế nhưng Hạ Hồng, lại nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Đều thất thần làm gì thế? Bắt đầu nào, bắt đầu nào, nhanh lên!"

Bầu không khí lại náo nhiệt trở lại.

Đáp lại ánh mắt của Hạ Hồng, Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ tán thưởng.

Trước áp lực, có người không thể chịu đựng nổi, nhưng cũng có người gom góp nó lại trở thành động lực, Hạ Hồng là dạng người thứ hai. Dạ Cô Tinh tạo cho anh ta bao nhiêu áp lực, thì anh ta có thể chuyển hóa thành bấy nhiêu động lực.

Từ khi cùng Thành Giới hợp tác hoàn thành phối khí ca khúc cho "Tạm biệt thời gian", cái tên Hạ Hồng đã được chú ý đến, thực lực của anh cũng được giới chuyên môn công nhận, hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng.

Rất nhiều công ty đĩa nhạc đã đưa ra giá cao, muốn giành được người này của Tinh Huy, nhưng Hạ Hồng đều khéo léo từ chối.

Dạ Cô Tinh có ơn đối với anh, những thứ khác anh không có, nhưng bốn chữ "có ơn tất báo" anh lại luôn ghi nhớ trong lòng. Anh nửa đời sống ngay thẳng, không làm chuyện vong ân phụ nghĩa, không hổ thẹn với lòng, hiên ngang bất khuất.

Về tiền bạc, anh không cần nhiều, có thể trang trải thuốc men cho con gái là tốt rồi. Cho nên, Hạ Hồng dù là người có mức thu nhập cao, nhưng không ở khu nhà cấp cao, mà vẫn cùng con gái ở ngôi nhà cũ, ngay cả bộ quần áo tử tế cho mình cũng không mua thêm, nhưng tủ quần áo của con gái thì lại đầy ắp những bộ váy công chúa, váy bồng, còn có quần đùi jeans mà Hạ Hà yêu thích.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hạ Hồng gật đầu với Dạ Cô Tinh, Tiêu Mộ Lương cũng giơ tay ra hiệu OK với Thành Giới.

"Giữ vững tinh thần, cố gắng một lần qua luôn ha." Nụ cười trên gương mặt ngăm đen của Hạ Hồng không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc và cẩn thận, giọng nói thâm trầm quay sang nói với Thành Giới và đội ngũ, hiển nhiên, anh mới chính là người chỉ đạo buổi thu âm hôm nay.

Âm nhạc vang lên, tiếng đàn tranh khuấy động, Dạ Cô Tinh đếm nhịp, chậm rãi cất lời –

Cuối thu, nỗi buồn chia ly ấy lại tràn về,

Mới đó mà đây đã trôi qua thật dài,

Ngồi trên cao nâng chén ngàn,

Ôm mỗi cõi tương tư trong lòng

(HOÀN) ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ