Đối với chuyện ông chủ kêu mình tăng ca, lúc ban đầu Dịch Quan có hơi kinh ngạc chút, sau đó cũng mau chóng tiếp nhận rồi. Hắn là một cô nhi, tạm thời cũng chưa có bạn gái, về nhà cũng suốt ngày ru rú trong phòng, ở công ty tăng ca còn có thể kiếm thêm ít tiền.
Hắn bên này điều chỉnh tâm thái tốt, mau chóng tiếp nhận hiện thực tăng ca, còn Đông Vĩnh Nguyên lại bưng ly cà phê theo sát Quý Lãng lên lầu hai.
Hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy một con búp bê vải từ trong phòng chạy qua, con búp bê vải kia thẳng tắp chạy đến bên cạnh cửa kính, tiếp theo thân mình xoay một vòng, tay chân duỗi thẳng nằm dưới ánh mặt trời, bắt đầu tắm nắng.
Trông thấy một màn này, khoé miệng Đông Vĩnh Nguyên không nhịn được hơi giật giật: "Bà chủ không đem nó đến trường học sao?"
Không phải nói Oa Oa nguyền rủa là pháp khí của Vu sư, không thể rời khỏi người lâu hay sao?
Quý Lãng không trả lời, còn đang sửa sang lại bàn làm việc.
Đông Vĩnh Nguyên cũng không có tiếp tục hỏi, đặt ly cà phê ở bên cạnh bàn, thuận tiện hỏi một chút chuyện của Dịch Quan: "Ông chủ, bỗng nhiên sao lại bảo Dịch Quan tăng ca, anh phát hiện cái gì sao?"
Đông Vĩnh Nguyên tốt xấu gì cũng đã làm nằm vùng hai năm, cho dù hiện tại không phải, cũng vẫn theo thói quen tính quan sát biến hoá trên thần sắc của Quý Lãng. Hắn vừa rồi rõ ràng phát hiện khi Quý Lãng chạm vào tấm phù chú biến thành màu đen kia, biểu cảm trên mặt mê mang một lát, chờ sau khi phục hồi tinh thần lại, thái độ khi nhìn Dịch Quan liền thay đổi, sau đó lại đột nhiên bảo Dịch Quan tăng ca.
"Có người muốn giết Dịch Quan." Quý Lãng rút một cây bút ra khỏi ống đựng bút, vừa mở kịch bản ra.
"Cái gì?!" Đông Vĩnh Nguyên không nhịn được kinh hô ra tiếng, vì giọng hắn quá lớn, làm cho Oa Oa đang nằm tắm nắng lđều nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.
Quý Lãng ngẩng đầu, trầm mặc nhìn hắn, trong mắt lộ ra bất mãn.
Không xong, ông chủ vốn ngủ không tốt, sợ nhất là ồn ào.
Đông Vĩnh Nguyên chột dạ khụ một tiếng, nỗ lực ép xuống khiếp sợ trong lòng, dùng âm lượng bình thường hỏi: "Ông chủ, anh có biết là người nào không? Có nên báo cảnh sát hay không ?"
Quý Lãng bình tĩnh nói: "Tôi vừa rồi chỉ nhìn thấy hai hình ảnh, có người định nguỵ tạo thành tình huống ngoài ý muốn để giết chết Dịch Quan, nhưng mà Dịch Quan cũng may mắn, đều tránh thoát, thậm chí còn chưa phát hiện có người muốn giết mình."
Đông Vĩnh Nguyên bỗng nhiên cảm thấy gan mình gan có hơi đau, cái tên xúi quẩy này, chết hụt cả hai lần mà còn không biết có người muốn giết mình.
"Cậu có thể hỏi xem gần đây có phải hắn đắc tội với người nào hay không ?" Quý Lãng nói.
"Em đã hỏi rồi ấy chứ, từ trước tuần tướng mạo hắn liền có vẻ xui xẻo, khi đó em có hỏi hắn có chuyện gì kỳ quái xảy ra hay không, hắn nói hắn gần đây hắn bận làm kịch bản muốn trầy đầu, ngoại trừ đi làm thì chả đi đâu khác được." Vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên khẳng định nói, "Dịch Quan là cô nhi, lại là người thích ru rú trong nhà, người trong cái Hải Thị này hắn đâu quen biết được bao nhiêu, căn bản không có khả năng đắc tội người nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomanceTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...