Chương 4

6.5K 411 21
                                    

Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ, Vu Miểu Miểu hơi ngốc ra một lát, bất quá liền nhanh chóng điều chỉnh lại, mang dép lê đẩy cửa đi ra ngoài.

"Chào anh."

Trong phòng khách, Quý Lãng đang bày bữa sáng hắn mua trở về lên trên bàn, một khay bánh bao nhỏ, hai cái bánh rán giò cháo quẩy, còn có hai ly sữa. Nghe thấy giọng Vu Miểu Miểu, đầu Quý Lãng còn chưa nâng lên, khóe môi liền theo bản năng đau nhói một chút.

"Đi rửa mặt chải đầu, rồi lại đây ăn cơm sáng." Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, mặt Quý Lãng có chút thối.

Vu Miểu Miểu đã sớm đói bụng, tối hôm qua nằm mơ đều là cảnh mình ở nhà ăn cơm, lúc này nghe hương vị bữa sáng, hận không thể lập tức tiến lên ăn trước rồi tính. Nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, đi rửa mặt trước.

Trong phòng vệ sinh, Quý Lãng đã để sẵn một cái bàn chải đánh răng mới cùng cái ly, Vu Miểu Miểu cầm trong tay, tức khắc tâm tình liền sáng ngời.

Sư phụ nói không sai, tướng công quả nhiên là quan tâm người mình mà.

Động tác Vu Miểu Miểu thực mau, chỉ chốc lát sau liền từ trong phòng vệ sinh ra tới, ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm bánh rán giò cháo quẩy trên bàn.

"Ăn đi." Quý Lãng đưa tay đẩy bánh rán giò cháo quẩy qua.

"Cảm ơn." Vu Miểu Miểu đầu tiên là nhìn Quý Lãng lộ ra một gương mặt tươi cười, sau mới cầm lấy bánh rán giò cháo quẩy ăn ngấu nghiến, vừa thấy liền biết đã vô cùng đói.

Cũng rất hiểu lễ phép.

Quý Lãng vừa uống sữa sáng vừa yên lặng đánh giá một câu.

"Cô ngày hôm qua......"

"Hử ?" Vu Miểu Miểu cầm bánh rán giò cháo quẩy ngẩng đầu, trong miệng vẫn không ngừng nhai, hai má phồng phồng ra như một con hamster nhỏ.

"Cô tối hôm qua ngủ, có nằm mơ không ?" Quý Lãng làm như lơ đãng hỏi.

"Hình như có." Vu Miểu Miểu.

"Mơ thấy cái gì?"

"Hình như là đang ăn cái gì đó."

"Sau đó thì sao, ngoại trừ ăn cái gì, còn có gì khác sao?" Trên mặt Quý Lãng có một tia khẩn trương không dễ phát hiện.

"Ừm ~~~ em không nhớ rõ nữa." Vu Miểu Miểu nỗ lực nhớ lại một chút, chỉ nhớ được mình tối hôm qua ở trong mộng ăn rất ngon, nhưng mấy chuyện khác thì không có ấn tượng gì, thậm chí ngay cả tối hôm qua trong mộng ăn cái gì cũng không nhớ rõ lắm.

Kỳ thật chuyện này cũng không kỳ quái, chuyện nằm mộng thế này, đại đa số người đều như thế, chỉ biết mình đã nằm mộng, nhưng nếu ngươi muốn bọn họ tinh chuẩn nhớ lại nội dung trong mộng, phần lớn mọi người đều nhớ không quá rõ.

"Không nhớ rõ?!" Quý Lãng có chút thất vọng.

"Ừ, sao vậy?"

Tướng công tương lai sao lại vừa rời giường liền hỏi chuyện cô nằm mơ ?

Là sao vậy? Là vì Quý Lãng tối hôm qua đã ngủ thật sự quá ngon chứ sao.

Từ khi Quý Lãng có ký ức tới nay, hắn chưa từng được ngủ qua một giấc nào an ổn. Khi mất khống chế năng lực, hắn sẽ trầm luân trong một biển những cơn ác mộng. Mà ngày thường khi hắn còn khống chế được, thì hắn chỉ có thể giữ cho bản thân mình không bị tiến vào những cái ác mộng đó mà thôi, nhưng ngủ an ổn thì lại là hy vọng xa vời. Những năm gần đây, đáy mắt hắn chỉ có hai màu xanh đen, chưa từng bớt đi chút nào.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ