Phiên ngoại 1: Đội trưởng Hoắc

3.3K 199 8
                                    

Đại đội hình cảnh, phòng thẩm vấn.

Dương Minh vẻ mặt phẫn nộ đẩy cửa ra, thấy Hoắc Minh Tri đang đi tới liền nói: "Cái tên Tống Xích thật sự quá kiêu căng rồi."

"Tìm được chứng cứ đi, xem hắn còn kiêu căng được sao." Biểu hiện của Hoắc Minh Tri bình tĩnh hơn Dương Minh nhiều.

"Tên khốn này khẳng định là hung thủ, em tin chắc sẽ tìm được chứng cứ." Trước đó không lâu, có người báo án, nói chị gái mình mất tích đã hơn ba tháng. Cảnh sát điều tra một tuần, cuối cùng xác định người hiềm nghi là Tống Xích, chồng của nạn nhân. Cho nên hôm nay mới mời Tống Xích đến điều tra, ngoại trừ hoài nghi, cảnh sát chưa tìm được một chút chứng cứ nào.

"Nói không thì có ích gì. Vợ mất tích, chồng lúc nào cũng thành người tình nghi đầu tiên. Hắn đã sớm đoán được bản tình sẽ bị hoài nghi, nên chuẩn bị sẵn sàng trước hết rồi, hủy hết chứng cứ." Hoắc Minh Tri nói, "Nếu không tìm được nhân chứng vật chứng nào, cho dù chúng ta biết người là do hắn giết, chúng ta cũng không làm gì được."

Vợ mất tích ba tháng, người bị tình nghi sẽ là chồng, nhưng tên chồng này không hề lo lắng, lại thản nhiên kiêu căng như thế, cảnh sát phỏng đoán, người vợ rất có thể đã bị hại.

"Lão đại, cảnh sát mèo đen có tìm được thi thể không ?" Vừa qua khỏi nghỉ Tết, đội trưởng Hoắc không biết từ chỗ nào tìm được một con mèo đen, con mèo này tìm thi thể vừa nhanh vừa chuẩn, dần dần, con mèo đen này liền có một cái ngoại hiệu là cảnh sát mèo đen trong đội hình cảnh.

"Tìm thi thể thì cũng phải có phạm vi chứ." Thời gian đã hơn ba tháng, tên Tống Xích này lấy danh nghĩa đi tìm vợ nên đã đi qua rất nhiều địa phương, ai biết hắn giấu thi thể đi chỗ nào.

"Em lại đi đến nhà cùng công ty hắn tìm một chút, nhìn xem có phát hiện gì không." Dương Minh hết hy vọng nói.

Hoắc Minh Tri không ngăn cản Dương Minh, nhưng cũng biết dù có đi cũng không phát hiện được bất luận cái gì. Tên Tống Xích này vô cùng cẩn thận, khó có khả năng để cho người khác tìm được dấu vết nào.

"Xem ra chỉ có thể tìm người thôi." Hoắc Minh Tri bước ra khỏi cục cảnh sát, đi ngay qua đường cái đến khu công ty đối diện.

"Đội trưởng Hoắc, anh lại tới nữa à." Đông Vĩnh Nguyên cười chào hỏi Hoắc Minh Tri.

"Ừ." Hoắc Minh Tri gật gật đầu, ánh mắt theo bản năng chuyển hướng về khu đọc sách.

"A ha ha ha......" Một con búp bê vải hoạt bát đáng yêu, mặc công chúa mang theo tiếng cười sang sảng chạy tới.

"Oa Oa." Hoắc Minh Tri đầy mặt tươi cười, khom lưng vớt một cái, thuần thục vớt được Oa Oa vào trong ngực, "Oa Oa hôm nay vẫn thực đáng yêu."

"A ha ha ha......" Oa Oa tiếp tục cười.

"Tới đây, hôn bác đây một cái đi." Hoắc Minh Tri kề mặt lại gần, đang chờ cái mặt búp bê vải mềm mại của Oa Oa dán vào mặt hắn, đột nhiên, tay liền trống rỗng.

Hoắc Minh Tri cũng không kinh ngạc, vô cùng tự nhiên xoay người nhìn về hướng lầu hai phòng làm việc.

Mặt Quý Lãng âm trầm, tay ôm Oa Oa lạnh lùng nhìn hắn.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ