Phòng công tác.
Bắc phồn đang cầm cái ấm nước tưới cây trong phòng làm việc, bên cạnh hắn, Dịch Quan bưng trong tay một tách cà phê, cùng hắn tán gẫu, khi Quý Lãng từ cổng khu khuôn viên tiến vào, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng qua cửa sổ thủy từ rất xa.
"Ồ, Bắc Phồn, ai nhìn giống ông chủ quá nhỉ. " Dịch quan chỉ vào người từ ngoài cửa sổ đi đến.
Bắc Phồn ngẩng đầu nhìn một chút, tức giận nói: "Mới qua một cái cuối tuần, ngay cả ông chủ cũng nhận không ra. "
"Không phải, cậu xem ngày hôm nay ông chủ hình như có chút không giống. " Dịch Quan nói.
"Không phải chỉ kiểu một bộ quần áo thôi sao. " Bắc Phồn đứng lên, không nhịn được bình luận, "Anh nói xem, ông chủ mới thay đổi phong cách ăn mặc một chút thôi, cảm giác cả người ít nhất trẻ ra năm tuổi, nhìn như sinh viên đại học ấy, khí chất cả người đều thay đổi. "
Góc tây nam bên ngoài phòng làm việc là một khu vườn nhỏ thiết kế theo kiểu công viên, bởi vì người làm vườn tỉ mỉ chăm sóc, thảm thực vật bên trong là một mảng xanh rờn, lại có hoa bốn phía tô điểm. Hôm nay ánh mặt trời lại đẹp, Quý Lãng chậm rãi mà đến, trên người mặc một cái áo lông màu trắng gạo nhàn nhã, phối với quần jean màu nhạt, trên chân lại là một đôi giày thể thao trắng, toàn thân từ trên xuống dưới đều thanh thoát, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đi tới, như thanh niên thành phần trí thức trong mấy tranh châm biếm.
"Đúng, chính là khí chất. " Dịch quan rốt cục bắt được trọng điểm, vỗ đùi nói, "Ông chủ không còn đáng sợ nữa. "
"Hả ? Ờ há! " Bắc Phồn rốt cục cũng phản ứng lại, nhất thời trợn to hai mắt, "Cũng đúng thật, nhưng sao ông chủ hết đáng sợ rồi ? "
"Hai người kêu réo cái gì vậy? " Đan Tuấn Nghị đứng một bên nghe được, bưng ly cà phê đi tới, sau đó theo ánh mắt của hai người ki nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp theo liền tự mình la hoảng một tiếng, "Ối đệch, là ông chủ đó sao ? ! "
Thanh niên tuấn tú phong độ nhàn nhã đang từ từ đi tới kia, chính là ông chủ âm tình bất định, ác miệng lạnh lòng của bọn họ đó sao?
Lúc này Quý Lãng đã đi tới cửa phòng làm việc, hắn đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét qua, nhìn thấy tổ ba người đang đứng trước cửa sổ sát đất trợn mắt ngoác mồm, khẽ cau mày: "Đông Vĩnh Nguyên đâu? "
Hắn chau mày, khí tràng quen thuộc lại trở về, ba người cảm giác được khí tức âm u như cũ, trong lòng không hiểu sao lại hơi thả lỏng một chút.
"Đông Tử đã đến rồi, đang đứng chỗ bồn rửa tay. " Bắc Phồn giải thích.
Lúc này, giọng Đông Vĩnh Nguyên cũng từ phía bồn rửa tay vang ra, hắn tựa hồ như đang cãi nhau cùng với ai đó, âm thanh rất lớn.
"Tôi nhận cái nhiệm vụ thì sao? Sao tôi không thể nhận nhiệm vụ chứ, tôi cũng là thành viên của hiệp hội, tôi có quyền nhận nhiệm vụ trên trang web của hiệp hội, sao anh có thể từ chối tôi nhận chứ ? Cái gì, dám nói là tôi không xong, tôi còn chưa đi làm nhiệm vụ đó, làm sao anh biết tôi không xong. Ta nói cho anh nha Hứa Uy, nhiệm vụ này tôi nhận chắc rồi, anh cứ chờ mất mặt đi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomanceTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...