Chương 118

2.8K 177 8
                                    

Mèo đen Đại Hổ sau khi cảm giác được hơi thở của Quỷ công tử, mang theo Liễu Mị Nhi chạy như bay về hướng khe núi, thân thể đen nhánh như than của nó lướt trong một mảnh tuyết trắng, làm rơi xuống một chuỗi dấu chân mèo nổi bật.

Liễu Mị Nhi lúc này là hồn thể, tốc độ di chuyển cũng có thể theo kịp mèo đen, một người một mèo thực mau liền chạy tới gần, thấy được tình huống bên trong khe núi.

"Là biệt thự, bên trong có thật nhiều quỷ, còn có người bị quỷ bám vào người." Liễu Mị Nhi kinh hồn táng đảm nhìn quỷ khí bốc lên đến tận trời trong biệt thự, nàng ta ít nhiều gì cũng chết được sắp hai trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy nơi có quỷ khí nồng đậm như thế, quả thực còn âm tào địa phủ hơn cả âm tào địa phủ.

"Miêu chủ tử, chúng ta phải đi qua sao? Cho dù chúng ta có thể qua được, lấy thực lực hai ta, tùy tiện một con lệ quỷ bên trong đó cũng có thể ngược chết chúng ta a." Liễu Mị Nhi có chút sợ hãi nói.

"Meo." Đại Hổ ảo não không ngừng, dùng cái móng mèo thịt đô đô của mình cào cào tuyết, nó đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của đám lệ quỷ lợi hại như vậy, nếu như có khả năng đó, đêm qua nó đã sớm ngậm Oa Oa bị phong ấn chạy thoát, làm gì đến nỗi mở ra quỷ môn, chạy tới âm tào địa phủ.


Nhưng vấn đề là, nó vừa từ địa phủ trở về, vị trí quỷ môn lại bị lệnh bài quỷ làm cho sai lệch, tự động bị kéo tới cái địa phương quỷ khí nồng đậm này, tuy rằng đánh bậy đánh bạ lại tới luôn đại bản doanh của địch, nhưng nó căn bản không biết nơi này là địa phương nào. Không biết nơi này là đâu thì cũng thôi đi, vấn đề là nó cũng không biết làm thế nào để từ nơi này đi về Hải Thị, lúc này không đi Hải Thị, nó làm sao đi tìm Vu Miểu Miểu chứ.

"Meo meo meo ~~" Đại Hổ vừa tức giận lại vừa nôn nóng, móng chân cào cào trên tuyết của nó đã mau chóng cào ra một vũng nước bùn. Thấy móng vuốt của mình bị dơ, Đại Hổ tức khắc lại càng tức giận, ghét bỏ chùi chùi lên trên nền tuyết.

"Bằng không thì như vầy." Đã từng là nhân loại, chỉ số thông min của Liễu Mị Nhi vẫn là cao hơn so với linh miêu một ít, "Nguyên công tử vậy mà có thể đuổi tới nơi này, liền chứng tỏ nơi này hẳn là cách Hải Thị không xa, chúng ta rời khỏi cái rừng cây này trước đã, đi ra đường cái bên ngoài tìm cái xe, thấy xe nào có biển số Hải Thị liền trèo lên đi ké, vậy chúng ra sẽ nhanh chóng có thể trở lại trong thành phố. Ta biết địa chỉ biệt thự, chờ trở về Hải Thị xong, chúng ta liền đi lên tàu điện ngầm, thực mau có thể trở lại biệt thự, trở lại biệt thự xong chúng ta có thể dùng điện thoại gọi cho Vu sư đại nhân."

Là một con quỷ cuồng mua sắm, Liễu Mị Nhi thực sự thuộc nằm lòng địa chỉ biệt thự, thậm chí do thường xuyên nhờ người chạy hơn nửa thành phố để giao đồ, nàng ta còn đặc biệt nghiên cứu bản đồ để tiện chỉ đường cho người giao hàng. Cho nên chuyện làm thế nào để dùng phương tiện giao thông công cộng để đến khu vực gần biệt thự, đối với Liễu Mị Nhi mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Thật đúng là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, mấy kiến thức dùng khi gọi cơm hộp này cũng không phải là không có ích.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ