Chương 133

2.6K 168 0
                                    

Mảnh đất ở Nam Giao.

Bảy tám chiếc xe cảnh sát đang ngừng ở một chỗ đất trống, đội phó đội hình cảnh Dương Minh từ trên xe bước xuống, chỉ huy mọi người bắt đầu tìm thi thể.

"Mấy người các cậu, mỗi tổ mang một con cảnh khuyển, tách nhau ra tìm đi."

"Rõ." Hai mươi mấy cảnh sát nhận lệnh xong, liền tán ra đi tìm khắp mảnh đất trống.

"Tiểu Trương, cậu dẫn Diệp Tử Thanh đi vòng vòng khu này, xem hắn có cảm thấy có địa phương nào quen mắt hay không."

"Rõ." Tiểu Trương dẫn người rời đi.

Đảo mắt đã lục soát sắpnửa tiếng, một chút manh mối cũng không có, ngày mùa đông gió lạnh lạnh run, Dương Minh bị gió thổi đến sắp choáng váng, nhịn không được đốt điếu thuốc sưởi ấm. Mới vừa rít một ngụm, một chiếc xe rất quen mắt liền lái qua đây, Dương Minh nhận ra được, đó là xe của Minh Tri.

Xe vẫn luôn chạy đến Dương Minh trước người cách đó không xa dừng lại, tiếp theo cửa xe mở ra, Hoắc Minh Tri đi xuống tới.

"Đội trưởng Hoắc, anh......" Dương Minh đang muốn đi lên báo cáo tình huống, kết quả vừa nhấc đầu lên nhìn thấy mặt Hoắc Minh Tri, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, "Ủa mặt anh vị làm sao vậy?"

Rõ ràng sáng sớm nay gặp còn bình thường mà, sao chưa được mấy tiếng đã bị thương rồi ? Máy vệt xước rướm máu trên mặt cũng quá hung tàn rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm điều tra của hắn, hung khí ắt hẳn là thứ gì đó mảnh lại  bén nhọn như móng vuốt, tỷ như móng tay dài của bạn gái gì đó. Nhưng mà, đội trưởng Hoắc có bạn gái sao?

"Meo ?!"

"Ngươi  thành thật đợi cho ta." Hoắc Minh Tri hung hăng trừng mắt nhìn con mèo đen đang nhe răng trợn mắt, liếc mắt một cái, sau đó đóng sầm cửa xe  thật mạnh.

"Mẻo ?" Dương Minh nhìn lướt qua con mèo đen bên trong xe đang dùng ghế da trên xe mài móng, biết đây đại khái chính là thủ phạm, "Đội trưởng, con mèo này ở đâu ra vậy?"

"Ai, đừng nói nữa, tình huống hiện trường thế nào?" Hoắc Minh Tri hiện tại thật hối hận muốn chết, lúc ấy phỏng chừng là đầu óc hắn bị đứt dây rồi, mới có thể tin lời Quý Lãng là thật, cảm thấy con mèo nhà Quý Lãng thật sự biết tìm thi thể. Hắn rời khỏi phòng làm việc của Quý Lãng không được bao lâu liền thanh tỉnh lại, nhưng khi đó hắn đã lái xe đi rồi, cũng lười quay đầu trả con mèo lại, kết quả không nghĩ tới con mèo này lại vô cùng hung hãn, nhào lên cào mặt hắn thành thế này đây.

Cũng may lúc nó cào mặt hắn thì xe đang dừng đèn đỏ, bằng không thế nào cũng phải xảy ra tai nạn xe cộ chứ không chơi.

"Không có chút manh mối." Dương Minh thở dài.

"Đương sự đâu? Dẫn hắn đi lòng vòng khắp nơi đi, nhìn xem có cảm thấy địa phương nào quen thuộc hay không." Hoắc Minh Tri nói.

"Đi rồi, hắn nói hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ năm đó chôn người trong bụi cỏ lau ven hồ mà thôi." Dương Minh chỉ vào bốn phía mảnh đất trống lớn, nói, "Nhưng anh xem đi, hiện tại nó thành thế này rồi. Nơi này đã bị công ty địa ốc san bằng hết, đừng nói bụi cỏ lau, hồ nước cũng chẳng còn."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ