Có người nói, sau khi tuyết tan đi chính là lúc mùa xuân đến, khi ý màu xanh mơn mởn của mùa xuân dần đậm lại đến tích ra giọt mực, vậy là sắp đến hè.
Mùa hè Hải Thị luôn luôn nóng bức, tươi đẹp, nếu trong bốn mùa Quý Lãng một hai phải chọn một cái để thích, vậy đó chính là mùa hè, bởi vì đây là mùa mà hắn nhìn thấy Vu Miểu Miểu lần đầu tiên.
"Reng reng reng" tiếng chuông tan học vang lên, khu dạy học đại học Hải Thành bỗng như như chấn động, Quý Lãng rướn thẳng người, nhìn về phương hướng khu dạy học, nơi một luồng lại một luồng 'nước lũ' tràn ra.
Dòng 'Nước lũ' này chẳng mấy chốc liền bao phủ lấy Quý Lãng, nhưng mỗi một người qua ngang qua bên cạnh Quý Lãng đều sẽ theo bản năng liếc nhìn, chờ thấy rõ diện mạo, bất luận nam hay nữ đều phải thầm than một tiếng "ngầu quá!'.
Nam sinh tán thưởng khí thế của Quý Lãng, nữ sinh trầm mê với vẻ tuấn tú, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn không có ai dám can đảm đến gần, đơn giản là vì cảm giác Quý Lãng cho người ta quá lạnh, khí chất lạnh đến cơ hồ hóa thành thực chất, ngày hè nắng chói chang mà lướt qua bên người hắn đều cảm thấy như có gió lạnh khẽ phớt qua.
Nhưng bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, loại khí chất thanh lãnh như muốn hóa thành thực chất này xác thật cũng là do thứ gì đó hóa thành thực chất, chính là năng lượng Mộng Ma của Quý Lãng. Sau khi chuyển hóa được Ma ấn, Quý Lãng đã tự do khống chế được năng lượng Mộng Ma, sẽ không vì năng lượng này bị rõ rỉ ra ngoài mà làm người khác khiếp sợ, càng không còn chuyện ban đêm không thể ngủ, nhưng vẫn theo thói quen thả một ít năng lượng này ra xung quanh mình. Vì......
"Tướng công."
Biểu tình thanh lãnh của Quý Lãng sau khi nghe được tiếng gọi này liền như băng tuyết hòa tan, biến thành mùa xuân ôn nhu rực rỡ.
Vu Miểu Miểu theo dòng người, nhẹ nhàng chạy tới trước người Quý Lãng, nhào vào trong lòng ngực Quý Lãng. Quý Lãng duỗi tay vòng lấy eo Vu Miểu Miểu, cong môi cười, mùa xuân liền thành mùa hè, tươi đẹp chói mắt người.
Ba chị em cùng phòng đi theo sau Vu Miểu Miểu, đã không phải lần thứ 2 thấy loại thay đổi biểu tình này của Quý Lãng, cả nhóm đều vẫn nhịn không được muốn líu lưỡi. Sau đó ở trong lòng không ngừng thét chói tai: A a a a, người đàn ông chỉ cười với bạn gái mình, đòn chí mạng mà,, ngọt chết tôi rồi ~~~
Quý Lãng nghe này mấy cái bình luận líu lo này không phải lần đầu, đã có thể không dao động nữa, hắn buông Vu Miểu Miểu ra, hướng về phía ba người đang tới, nhàn nhạt gật đầu.
"Miểu Miểu, bồ hay thật nha, sao lần nào cũng có thể liếc mắt một cái là thấy được tướng công bồ vậy." Mạc Tịnh nhịn không được hỏi.
Từ học kỳ sau của năm nhất, Quý Lãng liền thường xuyên xuất hiện trước cổng đại học Hải Thành,lúc nào cũng y như rằng gió mặc gió, mưa mặc mưa đều tới đón. Bất luận là thời điểm nào, bất luận bên ngoài đứng bao nhiêu người, Vu Miểu Miểu luôn có thể liếc mắt liền tìm ra được Quý Lãng trong đám người, phảng phất như có gắn chíp định vị vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
Lãng mạnTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...