Chương 79

3.7K 241 10
                                    

Buổi tối 10 giờ.

Trong một dãy nhà xưởng bỏ hoang ngoại thành Hải Thị, một chiếc Minibus chậm rãi lái vào, một thanh niên đầu vàng cùng một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, nhanh chân đi vào xưởng. Vào xưởng rồi, hai người tiếp tục đi vào bên trong ước chừng mười phút, đi tới trước một cánh cửa sắt đóng chặt.

"Là tao, mở cửa đi." Người đàn ông trung niên đứng trước cửa sắt, nhìn thoáng qua góc bên phải phía trên cửa sắt một chút. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ chợt loé lên, phảng phất như có thiết bị nào đó được khởi động, sau đó bên trong cửa sắt truyền tiếng "tít" một cái, người đàn ông trung niên lúc này mới đi lên đẩy cửa, đi vào.

Phía sau cửa là một cái cầu thang đi xuống phía dưới, hiển nhiên phía dưới còn một tầng, người đàn ông trung niên cùng thanh niên tóc vàng đi xuống, dưới tầng hầm ngầm gặp được một thanh niên mang mắt kính, đầy mặt râu ria phờ phạc suy sút, trước mặt hắn bày bừa bộn vài cái máy vi tính, trong một màn hình đang chiếu cảnh tượng xung quanh khu nhà xưởng.

"Tam ca, cơm chiều của anh đây." Thanh niên đầu vàng đem hộp cơm mua về tới cho thanh niên mặt mày suy sút kia.

Thanh niên đó tựa hồ như vô cùng đói, nhận hộp cơm liền ăn ngấu nghiến, ăn được một lát, phảng phất như khôi phục một ít tinh thần, hắn mới nói : "Lão đại, bên kia lại giục rồi."

"Không phải vẫn còn thời gian sao?" Người đàn ông trung niên nghe vậy sửng sốt, tựa hồ rất không kiên nhẫn.

"Cháu trai ông ta lại phát bệnh, bác sĩ nói nếu còn phát bệnh một lần nữa, có thể không cứu được." Thanh niên mặt mày suy sút nói.

Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt tức khắc càng khó nhìn, rối rắm một lát nói: "Ngày mai động thủ đi, trước hết làm chết mục tiêu số một đã, lại nghĩ cách xử lý mục tiêu số hai. A Đức, mày xác nhận một chút chi tiết lại đi, đặc biệt là mục tiêu hai, cố gắng làm thành kiểu như bị bệnh mà chết."

Người vừa được gọi là A Đức chính là thanh niên đầu vàng, hắn gật gật đầu, ngồi vào trước máy tính kéo ra một tệp hồ sơ, trên hồ sơ có một tấm ảnh chụp, đúng là Công Tôn Liên. Phần hồ sơ này ghi lại tin tức của Công Tôn Liên vô cùng toàn diện, đặc biệt là bệnh án của Công Tôn Liên, ghi lại vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Phía dưới bệnh án có thêm một hàng ghi chú màu đỏ, là lời dặn của bác sĩ chủ trị cho tình huống của Công Tôn Liên.

【 không thể chịu kích thích lớn, một khi cảm xúc lên xuống quá lớn, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. 】

"Đáng tiếc, vậy mà lại xếp hạng thứ năm." A Đức nhìn ảnh chụp Công Tôn Liên, cảm thán.

"Như thế nào, theo dõi mấy ngày, thương hoa tiếc ngọc?" Người đàn ông trung niên thực hiểu biết tính cách A Đức, vừa nghe lời này liền biết hắn suy nghĩ cái gì.

"Thật rất xinh đẹp." A Đức cười hì hì nói.

"Chờ làm xong vụ này, cầm tiền, mày còn sợ không có gái đẹp sao ?" Người đàn ông trung niên ghét bỏ nói.

"Gái đẹp thì rất nhiều, nhưng cái loại sạch sẽ lại nhu nhược, làm người có ý muốn bảo hộ thế này thì không nhiều lắm." Trong giọng nói A Đức tràn đầy tiếc nuối.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ