Chương 57

3.7K 307 7
                                    

Quý Lãng cũng không xuống lầu, hắn ôm Oa Oa đứng trên chỗ rẽ lầu hai trong chốc lát, Oa Oa nhìn thoáng qua hướng dưới lầu, liền quay đầu lại nhìn Quý Lãng xả ra một cái mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.

Động tác gật đầu của Oa Oa dĩ nhiên Đông Vĩnh Nguyên cũng thấy, phỏng đoán trong lòng được xác minh, nhưng hắn lại không quá vui vẻ.

"Còn chuyện gì sao?" Quý Lãng thấy biểu tình Đông Vĩnh Nguyên không đúng, nhịn không được hỏi thêm một câu.

"Không...... Không còn việc gì." Đông Vĩnh Nguyên lắc lắc đầu.

Quý Lãng nghĩ nghĩ lại nói: "Chuyện Dịch Quan đã điều tra xong, vậy không cần tăng ca nữa, một lát cậu nói với hắn hôm nay cứ tan tầm bình thường đi."

"Hay là hai ngày nữa đi, hiện tại xui xẻo trên mặt hắn vẫn chưa tan." Đông Vĩnh Nguyên cười khổ nói.

Quý Lãng nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới lầu: "Cảnh sát còn chưa bắt được người?"

"Người hại Dịch Quan thì tìm được rồi, nhưng cảnh sát không có chứng cứ bắt người." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Hoắc Minh Tri vô dụng như vậy?" Quý Lãng ngoài ý muốn.

"......" Đông Vĩnh Nguyên không biết nói gì.

Ông chủ, anh đây là biến tướng thừa nhận lúc trước cố ý bảo tôi đi tìm đội trưởng Hoắc đúng không?

Quý Lãng do dự một chút, cúi đầu lại nhìn thoáng qua Dịch Quan, hỏi: "Hắn sẽ bị xui xẻo mà chết sao?"

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, lời này của ông chủ là muốn hỏi hắn, Dịch Quan có thể vì chuyện này bị hại chết hay không. Hiểu ra, khóe miệng Đông Vĩnh Nguyên run rẩy, nhưng vẫn theo đúng sự thật đáp: "Hẳn là sẽ không, cảnh sát đã tham gia vào, đối phương hẳn là sẽ chú ý chút. Hơn nữa Dịch Quan mệnh cứng lắm, không dễ chết đâu."

Quý Lãng nghe được bốn chữ "không dễ chết đâu" này, không chần chờ nữa, trực tiếp xoay người đi, hai ba bước liền ôm Oa Oa lướt qua Đông Vĩnh Nguyên, trở về văn phòng.

Đông Vĩnh Nguyên quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng đang cười toét ra của Oa Oa.

Đông Vĩnh Nguyên lệ rơi đầy mặt: Mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần,  cái con búp bê vừa biết cười vừa cử động được này quả nhiên vẫn thật quỷ dị.

Ngày hôm nay, Dịch Quan hoàn toàn đã không còn tâm trạng nào làm việc, hắn ngồi trong phòng làm việc cả một ngày, máy tính mở trước mặt nhưng một chữ cũng không gõ. Người còn lại thấy bộ dáng này của hắn, muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ vai của hắn, để cho hắn có không gian của riêng mình. Chỉ là cho hắn biết, nếu cần giúp gì chỉ cần mở miệng làm được.

Mắt nhìn sắp tới thời gian tan tầm, Đông Vĩnh Nguyên bắt đầu thu dọn đồ vật, chuẩn bị về nhà. Lúc này Dịch Quan bỗng nhiên đi tới, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

"Tôi muốn đi...... thăm bọn họ." Dịch Quan nói.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ