Chương 21

4.8K 362 44
                                    

Công viên Hải Tâm.

Một người đàn ông mặc áo dài màu xám có hình bát quái, phong cách rất có vài phần cổ trang đang đứng ở chỗ đầu nguồn con suối phun của công viên. Có lẽ là vì quần áo của người đàn ông này có chút đặc thù, dẫn tới những người đi đường ngang qua đều sôi nổi ghé mắt. Người đàn ông một tay cầm la bàn, một tay cầm một cái bình thủy tinh, nhìn xung quanh khắp nơi, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì.

Người này, đúng là nhị sư huynh của Đông Vĩnh Nguyên, Hứa Uy, tối hôm qua hắn nghe được sư đệ Đông Vĩnh Nguyên cùng sư phụ nhà mình nói chuyện về con mèo mắt đỏ trong điện thoại, liền chủ động tiếp nhận vụ này.

"Ở bên đây." La bàn rốt cuộc xác định phương vị.

Hứa Uy theo la bàn chỉ dẫn đi đến phía trong, ước chừng hơn mười phút sau, lại tới một mảnh rừng cây nhỏ bên cạnh cái hồ trung tâm của công viên. Lúc này đã vào buổi chiều, khi ánh mặt trời chói chang nhất, nhưng phiến rừng cây này lại có vẻ râm mát khác thường.

"Chính là nơi này." Hứa Uy thu hồi la bàn, đưa tay cầm một lá bùa trấn tà, theo luồng tà khí mà thong thả đi về hướng giữa rừng cây. Một lát sau hắn liền đến một chỗ ghế dài, phát hiện ra căn nguyên của tà khí.

Chỉ thấy trên cái ghế dài kia, một con mèo dáng người to tướng, không biết là chủng loại gì đang lười biếng nằm ngang trên ghế dài, tứ chi giãn ra, vô cùng thích ý phơi nắng.

Còn phơi nắng sao ?

Hứa Uy nhíu nhíu mày, trực giác thấy không đúng, tuy rằng quỷ hồn cùng tà ám sẽ không bị tiêu tán ngay khi vừa phơi ra dưới ánh mặt trời, nhưng đại đa số những vật âm tà đều là không thích ánh mặt trời. Xem ra này con tà ám này đã tiến hóa thành tà linh.

Đồng thời khi Hứa Uy phát hiện con mèo mắt đỏ, thì nó cũng phát hiện hắn, chỉ thấy đầu con mèo hơi nghiêng một chút, đôi mắt với tròng đen đỏ đậm như nhiếp hồn người.

"Tà linh, nhận lấy cái chết đi." Lá bùa trong tay Hứa Uy vứt ra, phù chú màu vàng hóa thành một luồng sáng bay thẳng về hướng con mèo mắt đỏ.

"Meo !!!"

Một luồng âm thanh tiếng mèo bén nhọn vang lên, mèo mắt đỏ phản ứng cực nhanh, xoay người một cái cũng nhào về hướng Hứa Uy, thân thể to tướng nhưng lại có thể nhanh nhẹn dị thường, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng xê dịch ở không trung, né qua khỏi luồng sáng của phù chú, sau đó lại chậm lại, chỉnh hướng một chút, trực tiếp nhảy lên trên vai Hứa Uy, hung hăng cho đối phương một móng vuốt.

Hứa Uy bị cào đau, kêu lên một tiếng, tay trái theo bản năng sờ soạng sườn mặt một phen, đưa ra đã là một tay đầy máu, trong máu còn mang theo từng đợt hắc khí nhè nhẹ m.

"Nghiệt súc!" Hứa Uy giận dữ, kiếm gỗ đào rút ra, chỉ thẳng con mèo mắt đỏ.

Mèo mắt đỏ đứng ở một chỗ dưới bóng cây, trên mặt tràn đầy trào phúng, vừa rồi móng vuốt vừa cào Hứa Uy đang được nó đặt ở bên miệng, lè lưỡi liếm láp từng móng từng móng một, bộ dáng kiêu ngạo lại trào phúng.

Vậy mà bị một con mèo trào phúng, vậy mà còn có thể nhịn sao ?

Trong lòng Hứa Uy tức đến khó thở, nhưng cũng rõ ràng biết là do hắn xem nhẹ thực lực của con tà linh này. Trong đánh giá cử hắn, thứ tà ám đi mê hoặc nhân tâm, không dám tự mình động thủ, cho dù đã tu luyện thành tà linh đi nữa thì tất nhiên cũng là một con tà linh đạo hạnh không cao. Nhưng lúc này xem ra, con tà linh này rõ ràng lợi hại hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Mà trên người Đào Gan Ma không tìm được hơi thở tà linh, tất nhiên cũng là do con tà linh này cố ý che giấu hơi thở.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ