Chương 39

4.1K 337 16
                                    

Quý Lãng lái xe, thấy Vu Miểu Miểu từ sau khi lên xe liền vẻ mặt rối rắm, Oa Oa trong tay cô đều bị cô vô thức vừa bóp vừa vặn đến biến hình. Nhưng Oa Oa tính tình tốt, ngũ quan đều bị bóp lại thành một cục cũng không giãy giụa một chút.

Trước kia không biết con búp bê này có ý thức thì thôi, lúc này biết Oa Oa nguyền rủa cũng có ý thức của chính mình, Quý Lãng liền có chút nhìn không nổi.

"Oa Oa sắp bị em xé rách." Quý Lãng lên tiếng nhắc nhở nói.

Vu Miểu Miểu a một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua Oa Oa, bình tĩnh nói: "Không có sao, quay về lại đổi cho con một bộ y phục mới nha."

"Ha ha ha......" Oa Oa nguyền rủa vui vẻ cười to ra tiếng, hiển nhiên thực chờ mong có y phục mới để mặc.

"......" Quý Lãng.

Quả nhiên không nên xen vào việc người khác.

"Em đang nghĩ cái gì vậy? Từ sau khi lên xe là bắt đầu mặt như táo bón ấy." Quý Lãng hỏi.

"Táo bón thì đi WC, ý không phải...... Em đang nghĩ đến cái cậu thiếu niên ban nãy, cậu em họ của Đông Đông ấy." Vu Miểu Miểu nói.

"Em nói hắn tìm em giúp đỡ, giúp cái gì?"

"Không biết, em vừa nghe hắn là người của hiệp hội, em liền không để ý đến hắn." Vu Miểu Miểu nói, "Nhưng mà hắn biết em là Vu sư, thật ra cũng khá ngạc nhiên đó."

"Vu tộc của em rất ít người biết sao ?" Quý Lãng hỏi.

"Xem như là vậy, tộc này của em có công pháp tu hành tương đối độc đáo, truyền thừa cũng khó, thông thường một người chỉ có thể thu được một đồ đệ, có đôi khi không có duyên gặp người thích hợp thì không thu nhận, cho nên người liền càng ngày càng ít. Khi sư phụ em gặp được em, người đã hơn một trăm tuổi rồi, cũng không dễ dàng." Vu Miểu Miểu nói, "Em rất có khả năng là Vu sư cuối cùng ở trên đời này, cho nên người có thể nhận ra được em kỳ thật không nhiều lắm. Nếu hắn không phải là người của hội Huyền Học, chỉ với việc hắn có thể nhận ra em là Vu sư, em cũng không ngại giúp hắn, đáng tiếc."

Quý Lãng liếc cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục lái xe.

"Cho nên vừa rồi em rối rắm lâu như vậy, là đang do dự có nên giúp hắn hay không ?" Quý Lãng hỏi.

"Giúp khẳng định là không giúp, nhưng mà, hắn hình như là em họ của Đông Đông, em thì thật ra không chán ghét Đông Đông." Vu Miểu Miểu rối rắm nói, "Ai nha, sớm biết vậy trước kia sẽ không ăn nhiều đồ của Đông Đông như vậy."

Thật là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

"Đông Vĩnh Nguyên là trợ lý của anh, hắn lấy lòng em kỳ thật chính là đang lấy lòng anh, em có thể nghĩ là mấy thứ kia là anh cho em ăn." Quý Lãng nói.

"Vậy hắn lấy lòng anh, không phải cũng là đang lấy lòng em sao." Vu Miểu Miểu không chút nghĩ ngợi nói.

Quý Lãng hơi nao nao, một lát sau, ý cười trên khoé miệng không khỏi  dày đặc thêm vài phần: "Đông Vĩnh Nguyên tuy rằng tính hơi lải nhải, nhưng làm việc vẫn có chút chừng mực. Nếu như là chuyện thực khó xử, hắn sẽ không xin em giúp đỡ. Nếu như rất cần em hỗ trợ, hắn cũng sẽ cho em một lý do thích hợp. Đến lúc đó em châm chước một chút, nếu cảm thấy có thể được, thì giúp thôi."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ