Chương 141

2.7K 174 16
                                    

Buổi chiều 6 giờ, ở thành phố Hải Thị, 49 chiếc máy bay không người lái lặng yên không một tiếng động cất cánh bay lên, hợp thành một  trận pháp tinh lọc khổng lồ trên không trung, như phủ thêm một tầng áo choàng trong suốt lên toàn bộ Hải Thị .

Trong nháy mắt tầng bảo vệ vô hình này được hình thành, tất cả người trong Hải Thị đều đột nhiên cảm giác ấm áp, nhưng cũng không quá để ý, sau chút kinh ngạc ngắn ngủi liền tiếp tục sinh hoạt của mình.

Hoắc Minh Tri tự tay xách theo hai ly cà phê nóng từ trong tiệm cà phê ra tới, hắn đi vài bước, bỗng nhiên ngẩn ra, dừng bước nhìn nhìn xung quanh trái phải trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục đi về hướng xe cảnh sát đậu ven đường.

Ngồi vào ghế phụ, Hoắc Minh Tri đưa một ly cà phê cho Dương Minh.

"Cảm ơn lão đại, trời đổ tuyết thế này mà có một ly cà phê nóng thổi, thật đúng tiếp thêm năng lượng làm việc." Dương Minh gấp không chờ nổi gỡ luôn nắp ly uống một ngụm, chỉ cảm thấy tay chân đều ấm lên.

"Dương Minh, cậu có cảm giác được có gì quái dị hay không?" Hoắc Minh Tri hỏi Dương Minh.

"Phương diện nào ?"

"Thì là......" Hoắc Minh Tri không biết nên giải thích như thế nào, nghĩ nghĩ, hắn nói, "Cậu có cảm thấy hôm nay đặc biệt nhiều người hay không ?"

"Hôm nay Hải Thị đổ tuyết mà, người ta tràn ra đường xem tuyết thôi."

"Tôi không phải nói cái này." Hoắc Minh Tri nói, "Kiểu như là, cậu có cảm giác đặc biệt chật chội, chen lấn hay không ?"

"Chen lấn hả ?"

"Đúng vậy, giống như là cậu đang đi trên đường, lại cứ cảm giác như có người đang lấn cậu. Giống như kiểu cậu đi du lịch mấy khu nổi tiếng ngay kỳ nghỉ lớn vậy, đúng rồi, làm cảm giác như vậy đó." Hoắc Minh Tri nói.

"Lão đại, có phải anh muốn nghỉ phép đi du lịch hay không?" Dương Minh kỳ quái hỏi.

"Ý tôi là nói...... thôi được rồi, xem ra cậu không có cảm giác này." Hoắc Minh Tri bực bội gãi gãi đầu mình, cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình lâu quá không nghỉ ngơi rồi hay không.

Sáng nay khi ra cửa, hắn liền quái dị cảm thấy đường cái hôm nay đặc biệt chen chúc, phảng phất như ở đâu cũng là người, nhưng mà rõ ràng số lượng người đi đường tuy đông, cũng đâu đến mức chen chúc. Thế mà ngay vừa rồi, khi hắn từ tiệm cà phê đi ra, loại cảm giác chen chúc này lại giảm đi rất nhiều, như là đám đông chen chúc đó đang dần dần tán đi.

"Trận tuyết này chắc tối nay sẽ ngưng nhỉ." Dương Minh duỗi tay bắt một mảnh bông tuyết ngoài cửa sổ, luồng không khí lạnh này tuy xuất hiện dị thường, nhưng quỹ đạo hành tẩu lại rất có quy luật, dừng lại ở mỗi thành phố một ngày, qua ngày hôm sau liền đi thành phố khác.

"Chuyện đó ai biết được, nói không chừng còn rơi suốt bảy ngày ấy chứ." Hoắc Minh Tri nhớ tới cái cốt truyện giữa trưa nghe được trong phòng làm việc của Quý Lãng, nhịn không được nói đùa.

"Với lượng tuyết như thế này, nếu còn rơi thêm bảy ngày nữa, thì chả khác gì vùng Đông Bắc luôn rồi."

Hai người cười đùa, không ai cho là thật.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ