Trong khi Đông Vĩnh Nguyên chịu đựng một đống cẩu lương, rốt cuộc lộng hiểu rõ được ý tưởng của Vu Miểu Miểu rồi, hắn nhịn không được khuyên lơn.
"Kỳ thật cô cũng không nhất định một hai phải kiếm tiền được nhiều như ông chủ đâu, nói thật, trong hiệp hội chúng tôi cũng không có mấy thiên sư kiếm nhiều tiền như ông chủ. Hiệp hội là sẽ tuyên bố nhiệm vụ theo định kỳ, nhưng tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ đều khoảng trong vòng mười vạn. Mà mấy nhiệm vụ trị giá mười vạn cũng không phải lúc nào cũng có sẵn, nhiệm vụ cấp trăm vạn lại càng ít. Cứ như sư huynh Hứa Uy của tôi đi, mỗi năm vào dịp Tết là kiếm được nhiều tiều nhất, vậy mà cả tháng cao lắm cũng chỉ hơn một trăm vạn. Còn khấu trừ thuế, tiền tới tay cũng không nhiều. Thỉnh thoảng liều sống liều chết chiến đấu với lệ quỷ cả tháng chưa xong, còn không bằng ông chủ ngồi trước máy tính viết năm tiếng đồng hồ, cô xem đi, mỗi tiền thưởng cho quyển Đào Gan Ma kia thôi cũng hơn một trăm vạn."
Nói nói, Đông Vĩnh Nguyên bỗng nhiên thấy hụt hẫng, sao nói một lát lại có cảm giác khó chịu, muốn nói xấu ông chủ thế không biết. Trách không được người của hiệp hội lại ghét ông chủ đến như vậy, có lẽ không chỉ là vì thân phận Mộng Ma của hắn, ghen ghét mấy đứa kiếm tiền dễ cũng không chừng cũng là một nguyên nhân.
"Hiệp hội mấy người thật vô dụng." Vất vả một tháng trời còn không bằng tướng công làm năm tiếng đồng hồ, còn không phải vô dụng sao?
"......" Đông Vĩnh Nguyên cảm thấy chính mình cần thiết phải nâng cao hiệp hội lên một chút, "Tôi là chỉ nói về tình hình chung, hiệp hội chúng tôi cũng có những hạng mục kiếm nhiều tiền vậy, tỷ như vài vị đại sư phong thuỷ trong hiệp hội đấy, kiếm được rất rất nhiều tiền nha. Có bao nhiêu phú thương đều tìm bọn họ xem phong thuỷ, đi một lần là mấy trăm vạn."
"Phong thuỷ hở ? Tôi không am hiểu." Vu Miểu Miểu ưu sầu nhíu mày.
"Đúng vậy, mỗi người đều có thứ mình am hiểu, cho nên đừng quá so đo. Mà bà chủ đây kiếm cũng không ít, mỗi lần thi triển bí thuật là lấy một phần mười gia tài người ta còn gì. Có lẽ ngày nào đó chạm vào một phú hào chục tỷ, một lần làm việc của cô đã kiếm nhiều hơn ông chủ mười mấy năm thì sao ?" Đông Vĩnh Nguyên khuyên.
"Anh nói rất đúng." Vu Miểu Miểu thở dài, xem như tạm thời tiếp nhận sự thật mình kiếm tiền không bằng tướng công. Nhưng mà Đông Vĩnh Nguyên có một câu nói rất đúng, không chừng ngày nào đó mình gặp được một phú hào chục tỷ thì sao, lập tức lấy được một đống tiền ngay.
Cho nên thu nhập của mình tuy không ổn định, nhưng tỷ lệ phất nhanh là có nha.
5 giờ rưỡi.
Quý Lãng từ lầu hai xuống, thấy Vu Miểu Miểu mua một đống đồ, cũng không hỏi nhiều, thậm chí chủ động tiến lên xách giúp, chỉ để Vu Miểu Miểu xách theo cái lồng mèo.
"Con mèo này từ đâu ra?" Quý Lãng thuận miệng hỏi.
"Em họ Đông Đông đưa." Vu Miểu Miểu đáp, con mèo đen này tính tình cũng cao ngạo lắm, cả buổi chiều cô cho nó ăn nhiều đồ ngon như vậy, mà cái con đen thui này vẫn không để ý tới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
Roman d'amourTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...