Chương 132

2.9K 168 4
                                    

Ngày tháng dần trôi qua, khi trên siêu thị bỗng nhiên có thêm rất nhiều hộp quà, chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu bán hàng Tết Nguyên Đán, kỳ thi cuối kỳ của Vu Miểu Miểu cũng kết thúc. Vu Miểu Miểu liền giống như bao nhiêu người khác, bao lớn bao nhỏ thu thập đồ đạc, ra khỏi trường thi liền đi thẳng ra cổng trường.

"Tướng công." Vừa ra khỏi cổng trường, Vu Miểu Miểu liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh tướng công mình trong đám người. Nhưng mà lần này, nguyên nhân cô liếc mắt một cái liền tìm được Quý Lãng không phải là do năng lượng Mộng Ma trên người hắn, mà là vì Oa Oa hắn ôm trong lòng ngực.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cuối tuần Vu Miểu Miểu ở nhà, mỗi ngày Quý Lãng đều tiêu tốn mấy tiếng đồng hồ cân nhắc học tập phương pháp ngưng tụ quỷ ấn, tuy trước mắt vẫn chưa ngưng tụ năng lượng Mộng Ma của mình thành thứ gì đó giống như quỷ ấn, nhưng trải qua thời gian dài luyện tập, Quý Lãng đã học xong được phương pháp khống chế năng lượng Mộng Ma. Mà biến hoá rõ ràng nhất chính là, năng lượng Mộng Ma quanh thân Quý Lãng đã ít đi rất nhiều.

Đối với biến hoá này, Vu Miểu Miểu vẫn luôn để ý đến, nhưng trước nay lại chưa từng lên tiếng hỏi.

"Đã thi xong rồi?" Quý Lãng chờ Vu Miểu Miểu chạy đến gần, duỗi tay xoa xoa dấu mực dính trên má cô, "Viết như thế nào là viết luôn cả chữ lên mặt vậy ?"

"Viết lên trên mặt sao?" Vu Miểu Miểu theo bản năng duỗi tay đi lau mặt, ai ngờ cô còn chưa chùi tay kỹ, vừa mới lau mặt liền có thêm dấu mực rõ ràng.

"Đừng nhúc nhích, trên tay em cũng có mực kìa."

Vu Miểu Miểu nâng tay lên nhìn nhìn, quả nhiên có một dấu mực nhỏ đen ngòm trên ngón trỏ tay phải của mình : "Hôm nay có một đề dịch thuật rất dài, em viết lâu lắm mới xong, viết cũng bị rỉ mực luôn, phỏng chừng lúc ấy không cẩn thận làm dính."

"Giờ đi ăn cơm trước hay là về nhà trước ?" Quý Lãng cười hỏi.

"Đương nhiên ăn cơm trước, thi xong đói bụng lắm." Nói gì thì nói, phần lớn năng lượng đều tiêu hao ở đại não hết rồi.

"Muốn ăn cái gì?"

"Đi ăn cá nướng chỗ cái tiệm bên cạnh phòng làm việc đi, từ sau khi em đi học đã không được ăn nữa, tính ra đã vài tháng rồi." Vừa nhớ tới, Vu Miểu Miểu đều thèm.

"Được, vậy đi qua đó ăn, lên xe đi." Quý Lãng thuận tay đem Oa Oa đã sớm đã kiềm chế không được nhét vào trong lòng ngực Vu Miểu Miểu, đồng thời giúp cô mở cửa xe ra.

"Oa Oa, chúng ta đi ăn cá nướng nào." Vu Miểu Miểu hoan hô một tiếng, ôm Oa Oa lên xe.

Oa Oa nhịn không được phát ra một tràng cười sang sảng, tuy rằng thanh âm có chút đột ngột, nhưng vì thân thể bị Vu Miểu Miểu che lại, người khác chỉ nghe thấy tiếng, nên cũng không cảm thấy tiếng cười đó phát ra từ một con búp bê vải, chỉ biết cảm thấy trong xe có lẽ có một đứa bé thôi.

Vu Miểu Miểu lên xe, liếc mắt một cái liền thấy được Đại Hổ trên ghế sau, kỳ quái hỏi: "Ủa, sao Đại Hổ cũng ở đây ?"

"Hẹn hôm nay đi kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra xong nên trực tiếp mang lại đây luôn." Quý Lãng khỏi động xe lái về hướng phòng làm việc.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ