Chương 18

5K 359 21
                                    

Hôm sau, phòng làm việc.

Đông Vĩnh Nguyên đang đổ thêm nước vào máy pha cà phê, liền thấy ông chủ nhà mình từ cửa đi đến, biểu tình có chút ngưng trọng.

"Đưa một ly cà phê lên." Quý Lãng phân phó nói.

"Dạ." Đông Vĩnh Nguyên lên tiếng, quay người lại chạy nhanh đi hỏi bà chủ tiến vào sau, "Bà chủ, ông chủ làm sao vậy, sao cảm giác hôm nay có chút quái quái."

"Chắc là...... vì tôi quá." Vu Miểu Miểu có chút chột dạ gãi gãi mặt.

"Cô?" Đông Vĩnh Nguyên rất tò mò, "Bà chủ làm cái gì?"

"Tôi...... tôi chỉ hôn một cái thôi." Thôi được, ngày hôm qua cái trò hôn hôn của cô xác thật là cố ý, khi Vu sư bọn họ tiến hành chúc phúc căn bản không cần hôn hít gì, nhưng cô đã  tới Hải Thị lâu như vậy, tăng tiến thêm một chút tình cảm thì làm sao?

Nhưng mà tướng công tuy thoạt nhìn quái quái, nhưng sáng nay dậy cũng không có nói gì cô, càng không có trừng mắt nhìn cô, vậy chứng tỏ hắn không có tức giận, nhiều lắm chỉ là có chút ngượng ngùng.

Không sai, khẳng định là ngượng ngùng.

"Cô hôn ông chủ ?!" Đông Vĩnh Nguyên hoảng sợ.

"Ừm." Vu Miểu Miểu đắc ý gật đầu một cái.

Còn đắc ý nữa, hiện tại mấy cô gái trẻ đều nhiệt tình chủ động như vậy sao?

"Bà chủ à, tôi thật sự nể cô đó." Đông Vĩnh Nguyên từ đáy lòng dựng một ngón tay cái lên.

Vu Miểu Miểu cười hắc hắc, nhìn Đông Vĩnh Nguyên phất phất tay, xoay người liền đi vào toilet, giống như ngày hôm qua, đem Oa Oa bị linh thể bám vào người thả đi ra ngoài, bảo nó tiếp tục chăm chú theo dõi bên ngoài tiệm bánh kem kia.

Nếu mục tiêu kế tiếp của Đào Gan Ma là mình, khẳng định hắn sẽ lại xuất hiện một lần nữa trong khu vực gần đây, chỉ cần đủ kiên nhẫn, mình cũng không tin không đợi được hắn.

Bên kia, Đông Vĩnh Nguyên đem ly cà phê mới xong đưa lên trên lầu, lại phát hiện nhà mình trên mặt ông chủ nhà mình có thêm một cặp mắt kính.

Mang mắt kính, chẳng lẽ là muốn......

"Hôm nay đừng để bất luận kẻ nào lên lầu quấy rầy tôi." Quý Lãng dịch hồ sơ văn kiện trên bàn qua một bên, duỗi tay đi điều chỉnh vị trí màn hình máy tính.

"Dạ em biết." Ánh mắt Đông Vĩnh Nguyên sáng lên, liền gật đầu như bổ củi, đặt ly cà phê xuống vội vội vàng vàng đi xuống lầu.

Người còn chưa hoàn toàn xuống hết thang lầu, hắn liền hưng phấn hô lên trước: "Ê, ê ê, mấy người đừng làm việc nữa."

"Sao vậy?"

"Vừa rồi tôi mới lên lầu đưa cà phê, phát hiện ông chủ mang mắt kính vào rồi, hơn nữa đang điều chỉnh vị trí màn hình máy tính, đồng thời dặn tôi không được để bất luận kẻ nào đi lên quấy rầy." Đông Vĩnh Nguyên nói.

Ba người Bắc Phồn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt mừng như điên, trăm miệng một lời nói: "Ông chủ muốn khai bút mở sách mới ?"

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ