Chương 116

2.8K 174 1
                                    

"Đội trưởng Hoắc à, việc này có phải ngoài ý muốn hay không, ngài tự mình đi tra một chuyến chẳng phải sẽ biết sao." Bắc Phồn nhất thời lanh mồm lanh miệng, bị Hoắc Minh Tri bắt được lỗi trong lời nói, bị túm lấy hỏi nửa ngày, lúc này đã có chút chống đỡ không nổi.

Hoắc Minh Tri là người nào chứ, làm cảnh sát mười mấy năm, từng làm vô số vụ án lớn nhỏ, người nào mà hắn chưa từng thấy qua. Đừng nói lúc nãy trong lời Bắc Phồn bị hắn bắt được lỗi, cho dù không có lỗi đi nữa, từ thần sắc ấp úng của mấy người này hắn cũng có thể kết luận, Quý Lãng cùng Vu Miểu Miểu xảy ra chuyện, tám phần là có âm mưu gì đó. Nhưng cũng là vì hắn là cảnh sát, nên khi không có chứng cứ, cho dù vô cùng hoài nghi, hắn cũng không có cách.

"Căn cứ theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của tôi, chuyện gì cố ý giấu giếm, hơn phân nửa là có ẩn tình, mà ẩn tình đều là cái loại không thể cho ai biết. Các người...... Có phải làm cái gì không thể lộ ra ánh sáng, trái với luật pháp quốc gia hay không." Hơi thở trên người Hoắc Minh Tri biến đổi, tràn ngập một loại chính nghĩa cùng uy nghiêm của cảnh sát, hù cho bốn đứa lương dân trong phòng làm việc đều cảm thấy trong lòng lộp bộp một chút.

"Nếu có, vậy mau chóng thẳng thắn khai ra, nể tình chúng ta cũng quen biết nhau một hồi, tôi có thể xem như các cậu tự thú, đừng chờ đến khi tôi tìm được chứng cứ......" Hoắc Minh Tri híp mắt, nhìn thẳng về hướng Dịch Quan có tố chất tâm lý kém cỏi nhất ép lên.

"Tôi...... Tôi chính là người tốt mà." Dịch Quan lắp bắp nói.

"Vậy cậu chột dạ cái gì?" Hoắc Minh Tri tiếp tục truy vấn, định một lần công phá luôn.

"Tôi...... Tôi nhát gan." Dịch Quan xác thật có chút chột dạ, đồng thời cũng bị khí thế của Hoắc Minh Tri trấn nhiếp, có chút khiếp đảm.

"Cậu rõ ràng chính là chột dạ." Hoắc Minh Tri theo đuổi không bỏ.

"Anh...... Anh còn như vậy, tôi gọi luật sư đó." Dịch Quan nhảy ra tới một câu.

Một lời này rơi xuống, mọi người đều sửng sốt, gọi luật sư, đây chính là mấy câu lời thoại mà người giàu hay nói nha.

Đợi chút, Dịch Quan còn không phải là người giàu có sao? Chủ yếu là sau khi thằng nhãi này trở về hào môn, khí chất không hề thấy biến hóa, cho nên mới làm cho bọn họ luôn  xem nhẹ chi tiết hắn đã là quý công tử hào môn.

"Khụ......" Hoắc Minh Tri một giây biến sắc, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Dịch Quan, "Chỗ bạn bè tâm sự với nhau, gọi luật sư cái gì chứ."

Ba người còn lại nghe xong, đồng thời tặng qua một cái nhìn xem thường.

Mà Dịch Quan tựa hồ rốt cuộc lấy lại tự tin, tiếp tục uy hiếp lần nữa: "Nếu anh còn hoài nghi tôi tào lao, còn hoài nghi bậy bạ phòng làm việc chúng tôi, tôi kêu luật sư đó."

Hoắc Minh Tri giật giật khóe miệng, đúng thể loại kẻ có tiền vạn ác mà.

Lúc này, Quý Lãng bỗng nhiên từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn Đông Vĩnh Nguyên đứng ở cửa nói: "Đi làm thủ tục xuất viện đi, thuận tiện mua hai bộ quần áo lại đây."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ