Chương 16

4.9K 342 3
                                    

Quý Lãng tuy yêu cầu Bắc Phồn ngủ sau một giờ nữa, nhưng trên thực tế một giờ sau hắn cũng không lập tức đi vào giấc mộng, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được một việc.

Cho dù Bắc Phồn nghe lời hắn đi ngủ rồi, nhưng Đào Gan Ma làm sao đi ngủ ở cái thời điểm này được chứ. Rốt cuộc mới 7 giờ rưỡi, rất nhiều người chỉ vừa mới ăn xong cơm tối. Vì thế Quý Lãng điều chỉnh thời gian, chờ đến tối 11 giờ mới bắt đầu tắt đèn lên giường, chuẩn bị đi vào giấc mộng.

Một tên biến thái để ý gan có khỏe mạnh hay không đến vậy, nhất định sẽ trước 11 giờ tối lên giường ngủ, cho nên Quý Lãng chắc chắn, lúc này Đào Gan Ma nhất định đã đi vào giấc ngủ.

Sức mạnh của Mộng Ma đè có thể giúp hắn đi vào giấc mộng bất cứ lúc nào, nhưng đây lại là vào một giấc mộng ngẫu nhiên nào đó. Nói cách khác, Quý Lãng cũng không thể khống chế mình tiến vào trong mộng của ai, chỉ là tuỳ ý bị kéo vào cơn ác mộng cách hắn gần nhất. Nếu muốn thông qua phương thức này tìm được Đào Gan Ma, thật cơ hồ như tìm kim dưới đáy biển, bởi vì thành phố này có mấy ngàn vạn người cùng mấy ngàn vạn giấc mộng diễn ra mỗi tối.

Cho nên trước hết hắn cần tiến vào một giấc mộng của người từng có tiếp xúc với Đào Gan Ma, sau đó thông qua người này lại tiến vào cảnh trong mơ của Đào Gan Ma. Mà muốn tiến vào giấc mơ của một người cụ thể nào đó, hắn nhất định phải quen biết hoặc có tiếp xúc với chủ nhân giấc mộng trước đó.

Bắc Phồn là nhân viên phòng làm việc của hắn, hai người biết nhau một thời gian khá lâu, tiến vào giấc mộng của Bắc Phồn đối với Quý Lãng mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng Quý Lãng nằm trên giường ước chừng hai phút, hắn cũng không thể tìm được cửa vào cảnh trong mơ.

Vậy chỉ có thể có một cách giải thích: Bắc Phồn, đến bây giờ còn chưa ngủ!!!

Quý Lãng đen mặt rời giường, một cú điện thoại đánh qua.

"Ông chủ, kịch bản em sửa lại xong một nửa......" Bắc Phồn thấy ông chủ bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn, phản ứng đầu tiên liền cảm thấy là gọi đến kiểm tra hắn có làm việc hay không.

"Cậu, hiện tại đi ngủ cho tôi." Quý Lãng trầm giọng nói.

"Ông chủ em sai rồi, em...... em thật sự đang sửa kịch bản mà, không tin em chụp ảnh cho ông chủ xem."

"Hiện tại, lập tức, lập tức đi ngủ cho tôi, tôi cho cậu mười phút." Nói xong, Quý Lãng trực tiếp ngắt điện thoại.

Bắc Phồn ngây ngốc cầm điện thoại, tức khắc cảm thấy tăng ca cũng không phải, ngủ cũng không phải, không biết nên đi nơi nào.

Rốt cuộc ông chủ có ý gì đây ?!

"Làm sao vậy?" Đông Vĩnh Nguyên nghe thấy động tĩnh, gõ cửa tiến vào.

"Đông Tử, ông chủ gọi điện thoại bảo em nhanh chóng đi ngủ? Ông chủ cố ý nói nói mát để cảnh cáo em đúng không, hay là đầu óc ông chủ bỗng nhiên có bệnh?" Bắc Phồn thật sự không nghĩ ra.

"Ông chủ bảo cậu đi ngủ?" Đông Vĩnh Nguyên cũng  sửng sốt.

"Đúng vậy, 6 giờ rưỡi gửi tin cho em, bảo em 7 giờ rưỡi ngủ. Vừa mới rồi bỗng nhiên còn gọi luôn điện thoại tới, bảo em mười phút sau ngủ ngay. Ông chủ  thật sự muốn em đi ngủ, hay là cố ý nói mát em? Anh nói xem mười phút nữa mà ông chủ lại điện thoại tới, em có nên bắt máy hay không ? Ngủ hay là không ngủ?" Bắc Phồn trước đây chỉ cảm thấy Quý Lãng tính tình không tốt, hơi độc miệng, nhưng mỗi khi la mắng cũng không oan ai, hắn vẫn có thể nhịn.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ