Sau khai giảng là kỳ huấn luyện quân sự, đợt huấn luyện này của đại học Hải Thành kéo dài hai tuần, trong lúc đó cũng không có ngày nghỉ. Sau hôm khai giảng, Vu Miểu Miểu liền bị đưa lên xe trường đi một quân doanh ở vùng ngoại thành.
Ba ngày đầu của kỳ huấn luyện quân sự là khó chịu nhất, các tân sinh viên bị tra tấn đến quỷ khóc sói gào, một số người thân thể hơi yếu đuối thì đầu óc quay cuồng, đi đứng ngã trái ngã phải, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nhưng ba người phòng ký túc xá của Vu Miểu Miểu thì hình như sức khỏe cũng không tồi, trước mắt không có ai cảm nắng ngất xỉu cả.
"Aaa, trời ơi mặt mình đã đen đi hai tone rồi, kiểu này phải mất bao nhiêu tiền kem dưỡng mới trắng trở lại đây." Ngũ Nhạc Tâm nhìn gương hét thảm.
"Còn hơn một tuần nữa mới có thể kết thúc cuộc sống địa ngủ nơi này, sao mình không té xỉu một lần nào hết vậy nhỉ." Mạc Tịnh lúc này ngay cả sức soi gương cũng không có, thả người nằm dài ra trên giường.
"Buổi sáng bạn ăn cơm ít chút đi, phỏng chừng có thể diễn được một màn tuột huyết áp." Ngũ Nhạc Tâm ra chủ ý nói."Sinh hoạt đã gian khổ như vậy, nếu còn không thể ăn cơm no, không bằng chết đi cho rồi." Mạc Tịnh than khóc.
Lúc này Vu Miểu Miểu bưng thau rửa mặt từ nhà tắm đã trở lại, một thân thoải mái thanh tân, sức sống mười phần, trạng thái tinh thần không chút nào dính líu đến hai người kia.
"Hai người còn chưa đi tắm hả ? Lát nữa người ta tắt đèn bây giờ." Vu Miểu Miểu nhắc nhở nói.
"Miểu Miểu bạn không mệt sao?" Ngũ Nhạc Tâm nhíu mày đặt câu hỏi.
"Ban ngày có hơi mệt, nhưng mà nghỉ ngơi một lát là xong rồi." Vu Miểu Miểu nói.
"Sức khôi phục của bạn này cũng quá nghịch thiên rồi." Mạc Tịnh vô cùng hâm mộ, cô cảm thấy mình cho dù nằm trên giường ngủ ba ngày ba đêm cũng chưa chắc khôi phục hẳn.
"Nhìn nhầm rồi, khi mới vừa gặp mặt, tụi này còn tưởng bạn là cục cưng yếu ớt trong nhà, không nghĩ tới bạn lại là một nữ kim cương vô địch." Ngũ Nhạc Tâm cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân mới từ ghế trên đứng lên nổi, nhìn Mạc Tịnh nói, "Đi, đi tắm rửa."
Còn không đi, thật sự sẽ đến lúc tắt đèn luôn.
"Miểu Miểu, kéo mình một cái với." Mạc Tịnh nằm ở trên giường duỗi tay về phía Vu Miểu Miểu.
Vẻ mặt Vu Miểu Miểu buồn cười, đi qua đi nhẹ nhàng kéo, Mạc Tịnh liền được cô kéo lên.
"Mỗi lần bạn kéo mình một cái như vậy, mình đều cảm giác bản thân như cái con người giấy, cứ lâng lâng bay lên không trung được nè." Mạc Tịnh cảm thán, lấy chậu rửa mặt khăn lông từ dưới giường ra, cùng Ngũ Nhạc Tâm đi về hướng nhà tắm.
Vu Miểu Miểu chờ hai người đi rồi, cầm lấy Oa Oa trên giường, xoay người liền chạy xuống dưới ký túc xá. Cô chạy ra khỏi ký túc xá, lẻn qua trạm gác tuần tra, chạy qua sân thể dục thao luyện vào ban ngày, đi tới hàng rào sát sân thể dục. Từ rất xa, cô liền thấy một thân ảnh màu đen đang đứng ở góc Đông Nam sân thể dục, vô cùng bắt mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomanceTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...