Chương 108

3.3K 219 0
                                    

Hôm sau.

Sáng sớm gió vén bức màn lên, ngoài cửa sổ, một sợi ánh nắng tiến vào, chiếu lên hai thân thể cuộn vào nhau trên giường, bên ngoài tấm chăn, hai cánh tay trắng nõn nắm lấy nhau, nổi bật rõ rệt trên nền drap trải giường màu xanh biển, vô cùng bắt mắt.

"Ưm ?" Bỗng nhiên, cô gái đang say ngủ dường như bị ánh sáng làm chói mắt, theo bản năng muốn rút tay về cản, lại bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, không thể rút ra được. Cũng may cô gái này hình như vô cùng một mỏi, nên cũng không bị tia ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất này làm tỉnh lại.

Quý Lãng liếc liếc mắt nhìn bức màn một cái, có chút ảo não sao ngày hôm qua mình không đóng kín cửa sổ sát đất luôn, cho dù ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, ắt hẳn hắn cũng không có cơ hội đi đóng. Nghĩ đến tối hôm qua, khóe miệng Quý Lãng hơi cong, trong đáy mắt đen láy tràn đầy ôn nhu. Nếu như mình cũng có thể thấy được mộng đẹp, ắt hẳn cảnh tối qua đã thật tuyệt rồi. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô gái trắng nõn nằm trong ngực.

Thời gian cũng không còn sớm, hắn nên thức dậy làm bữa sáng cho Miểu Miểu, đêm qua vận động lớn như vậy, tiểu tham ăn này khẳng định sẽ đói, nhưng mà hắn càng luyến tiếc rời khỏi cô ngay lúc này.

Đối với chuyện rời giường này, Quý Lãng bình sinh lần đầu tiên thấy rối rắm như vậy. Hắn cứ mãi rối rắm, cữ mãi chưa rời giường, mà càng dùng sức kéo cô gái  vào sâu trong lòng ngực mình, làm luồng hơi thở đều đều lại nóng ấm của cô gái thổi từng chút từng chút vào lồng ngực hắn, trái tim hắn lại nhảy lên từng hồi.

Đây là cô gái của mình, thuộc về mình.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, thời gian không biết trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi Quý Lãng cảm giác hơi thở vững vàng trong lòng ngực bỗng nhiên dồn dập lên, hắn biết, cô gái trong lòng ngực hắn đã tỉnh.

Quý Lãng cúi đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy đôi mắt Vu Miểu Miểu vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng lông mi đều đang run rẩy, rồi lại chết sống không muốn mở mắt. Hắn cười cười, không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn cô.

Vu Miểu Miểu càng nôn nóng, cái chuyện giả bộ ngủ này, giả một phút hai phút còn được, thời gian dài thì sao cô chịu đựng nổi, hơn nữa, hiện tại cô đói nha.

Tối hôm qua mình làm như vậy, tướng công sẽ không tức giận chứ ? Mình chẳng những có âm mưu với trong sạch của tướng công, còn thô lỗ như vậy. Ngày hôm qua khi cởi quần áo, hình như mình lỡ tay kéo đứt luôn cái nút áo rồi thì phải, còn quần nữa, tướng công hình như có kháng cự, kết quả cũng bị mình vô tình lột xuống luôn.

Hu hu hu, sớm biết thế đã không uống rượu, uống rượu xong thì trong mắt mình chỉ có mục tiêu, không còn ôn nhu, tướng công đừng cho rằng mình là một đứa háu sắc chỉ coi trọng thân thể hắn nha.

Mặc kệ đi, dậy rồi tính sau, nằm cũng không thể giải quyết vấn đề.

Xây dựng tâm lý xong, Vu Miểu Miểu lặng lẽ mở một con mắt trước, tiếp theo là con mắt thứ hai, sau đó lại nhẹ nhàng ngẩng đầu, định quan sát một chút xem trạng huống Quý Lãng ra sao, ai ngờ vừa nhấc đầu, liền đối diện với biểu tình cười như không cười của Quý Lãng.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ