Chương 53

3.8K 306 1
                                    

Chương trình học buổi sáng kết thúc, Vu Miểu Miểu cùng bạn cùng phòng về ký túc xá, tính bỏ sách vào phòng rồi lại cùng đi nhà ăn ăn cơm. Các cô nói nói cười cười trở lại ký túc xá, đẩy cửa vào, liền thấy một nữ sinh mặc váy trắng, diện mạo nhu mỹ đứng ở trong phòng, tay cô ấy đang cầm một hộp quà đóng gói tinh mỹ, để lên trên bàn Mạc Tịnh.

Nữ sinh thấy ba cô bỗng nhiên trở về, có chút bất an đứng tại chỗ, sắc mặt ửng đỏ, chân tay luống cuống chào hỏi: "Chào mọi người, tôi...... Tôi là Công Tôn Liên."

"Bạn chính là Công Tôn Liên ha." Ngũ Nhạc Tâm là một người rất dễ thân thiện, vừa nghe nữ sinh này chính là người bạn cùng phòng cuối cùng còn lại trong phòng mình, liền giơ lên tươi cười giới thiệu, "Mình là Ngũ Nhạc Tâm, mình ở kế bên giường bạn nè."

"Mình là Mạc Tịnh, giường đối diện bạn là giường của mình á." Mạc Tịnh nhìn lướt qua phần quà đặt trên bàn mình, "Bạn có chuẩn bị quà cho tụi này luôn hả ?"

"Ừm." Công Tôn Liên cười gật đầu, xoay người đi về trên bàn mình, lại cầm hai hộp quà ra, một cái đưa cho Ngũ Nhạc Tâm, một cái đưa cho Vu Miểu Miểu.

"Cảm ơn, mình là Vu Miểu Miểu." Khi Vu Miểu Miểu ở nhận được quà thuận tiện giới thiệu mình một chút, sau đó thuận tay lấy một con búp bê vải từ trong túi mình ra, đưa cho Công Tôn Liên, "Tặng quà đáp lễ cho bạn."

"Ôi búp bê đáng yêu quá." Công Tôn Liên không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền thu được quà đáp lễ, vui vẻ nói, "Mình sẽ treo nó trên ba lô của mình."

"Cái này không phải là búp bê treo ba lô đâu, là Oa Oa mộng đẹp." Vu Miểu Miểu giới thiệu nói.

"Oa Oa mộng đẹp ?" Công Tôn Liên kinh ngạc.

"Là một loại búp bê chúc phúc ở quê hương của mình, khi ngủ cứ đặt ở đầu giường, sẽ một đêm ngon giấc." Vu Miểu Miểu nói.

"Thật vậy sao? Cảm ơn nha." Tuy rằng biết loại đồ vật chúc phúc thế này phần lớn chỉ là biểu tượng truyền thống chứ không có tác dụng gì, nhưng đối phương đưa cho mình, mình cũng chỉ thu tâm ý chúc phúc mà thôi.

"Thiệt hay giả, Miểu Miểu, tui cũng muốn." Ngũ Nhạc Tâm xem náo nhiệt nói.

"Chờ chừng nào bồ tặng quà cho mình, mình mới đáp lễ lại nga." Vu Miểu Miểu cười cự tuyệt, Mạc Tịnh cùng Ngũ Nhạc Tâm buổi tối tắt đèn một cái liền ngủ như heo, chất lượng giấc ngủ tốt như vậy thì cần cái gì Oa Oa mộng đẹp chứ.

Mọi người cười đùa một trận, quan hệ nháy mắt liền thân thiết hẳn lên, ba người rủ Công Tôn Liên cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. Tới nhà ăn, bốn người gọi những món ăn khác nhau rồi cùng chia cho nhau ăn.

"Tiểu Liên, phụ đạo viên nói bồ không tới học quân sự là do sức khoẻ không tốt, hiện tại đỡ chút nào chưa?" Mạc Tịnh quan tâm hỏi.

"Mình đại đa số thời điểm thì sức khoẻ đều khá tốt." Công Tôn Liên nói.

"Đại đa số?" Mạc Tịnh nghi hoặc.

"Mình bẩm sinh có bệnh tim, khi không phát bệnh thì không có việc gì." Công Tôn Liên cười nói.

Mọi người sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng Công Tôn Liên chỉ là tình cờ sinh bệnh ngay lúc này nên không tới học quân sự thôi, lại không nghĩ thế mà là loại bệnh nặng này.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ