Chương 51

3.9K 304 0
                                    

Hôm nay Dịch Quan tâm tình không tồi, không nghĩ tới bà chủ mới đi học quân sự trở về liền tặng cho mình một con Oa Oa mộng đẹp.

"Tôi đi về trước." Dịch Quan lấy kịch bản mình đã sửa xong và đóng dấu giao cho Bắc Phồn, "Cậu sửa xong rồi giúp tôi mang lên luôn với."

"Hôm nay sao về sớm như vậy?" Bắc Phồn nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 8 giờ tối. Mấy lúc phải chạy cho kịp hạn bản thảo thế này, bọn họ đều phải tăng ca đến hơn 10 giờ tối mới trở về.

"Hôm nay về sớm một chút để ngủ." Dịch Quan nói.

"Á à, Oa Oa mộng đẹp chứ gì." Bắc Phồn vẻ mặt hâm mộ.

"Cũng vừa vặn trở về thí nghiệm một chút, nhìn xem có phải hiệu quả như cậu nói vậy không, cái gì ngủ một giấc thức dậy phảng phất đi mới đi spa cho linh hồn." Từ sau khi bọn họ gặp bà chủ xin Oa Oa bị từ chối, cái tên Bắc Phồn này liền không thiếu đứng trước mặt bọn họ khoe ra, nói Oa Oa mộng đẹp của bà chủ là linh nghiệm đến cỡ nào. Cái gì trong mộng phảng phất như nghe được cả tiếng ca của thiên sứ, cái gì chăn quấn lấy mình mà cũng thấy như được mẹ ôm ấp, cái gì spa cho linh hồn, muốn bao nhiêu khoa trương có bấy nhiêu khoa trương.

"Dùng đi rồi biết tốt nha." Bắc Phồn giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng lộ ra một nụ cười tự tin.

"Đi đây." Dịch Quan cười cười phất tay rời đi.

Nơi hắn ở cách phòng làm việc không xa, từ khu công ty đi ra ngoài liền có một chuyến xe buýt, hai mươi phút là có thể về đến nhà. Đứng ở bến xe buýt đợi trong chốc lát, liền thấy xe buýt lái qua đây, Dịch Quan rảo bước lên xe, tìm một chỗ trên băng ghế sau cùng dựa cửa sổ, mang tai nghe vừa nghe nhạc vừa xem cảnh đêm bên ngoài.

Đây là thời điểm hắn thả lỏng nhất trong một ngày, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chút chuyện thú vị cũng sẽ ghi lại, về sau làm tư liệu sáng tác. Hai mươi phút mau chóng qua đi, xe đến trạm, Dịch Quan từ trên xe đi xuống dưới, theo thường lệ ghé giao lộ mua một chén mì khô nóng hổi, xách trong tay chờ đèn xanh, tiểu khu hẳn ở là ngay ở đối diện đường cái.

Dịch Quan nhìn chằm chằm những con số nhảy lên trên cột đèn xanh đèn đỏ, nhìn từ mười biến thành chín, lại theo thứ tự giảm dần đến một, khi đèn vừa bật lên hắn liền giơ chân muốn qua đường, một tiếng kêu gọi từ phía sau truyền đến.

"Cậu kia, chờ một chút."

Dịch Quan ngẩn ra, chân phải ở trên không trung vòng về sau một cá, xoay người nhìn về phía sau: "Chú chủ quán......"

"Vù" một tiếng, cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen từ bên cạnh hắn vọt qua, tốc độ xe còn mang theo gió, suýt nữa làm cho hắn lảo đảo ngã.

Dịch Quan hơi ngốc ra, hắn theo bản năng lại xoay người nhìn thoáng qua giao lộ, đối diện đường cái có một đôi tình lữ đang đi tới, biểu tình vẫn bình thường. Chiếc xe chạy như bay vọt qua đó đã mất hút không còn nhìn thấy biển số xe, vì không xảy ra việc gì, giây lát sau hắn liền quên mất.

"Chú chủ quán, chú kêu tôi sao?" Dịch Quan xoay người nhìn phía ông chủ quầy mì khô.

"Đúng vậy, cái mì khô kia á, tôi quên bỏ nước sốt bí truyền vào rồi, cậu lấy lại đây, tôi trộn lại cho cậu một lần nữa, bằng không thì ăn không vô." Ông chủ quán hỏi.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ