Chương 93

3.7K 224 6
                                    

"Em mua nhiều quần áo như vậy làm cái gì?" Chờ Vu Miểu Miểu rửa xong chén rồi từ phòng bếp đi ra, Quý Lãng chỉ vào đống túi mua hàng chất đầy một  sô pha hỏi. Vừa rồi hắn chỉ mới đếm sơ qua, chỗ này ít nhất mười mấy bộ quần áo, hơn nữa đều là đồ mùa thu.

"Mua cho anh á." Nhắc tới quần áo, đôi mắt Vu Miểu Miểu sáng ngời, đây chính là cái ước mơ thứ hai của cô đó mà.

"Anh biết là mua cho anh, nhưng anh chỉ hỏi em mua nhiều quần áo như vậy làm cái gì? Anh cũng không thiếu quần áo." Vu Miểu Miểu lúc trước có mua cho hắn một thân tây trang, hắn đều không có dịp nào mặc, vẫn luôn treo trong tủ quần áo. Hơn nữa nếu muốn mua thì mua một hai món là được rồi, mua nhiều thế này, có phải có hơi quá rồi hay không .

"Em biết là anh không thiếu quần áo, nhưng em vẫn muốn mua thêm đó." Vu Miểu Miểu cũng không ngốc, tất nhiên sẽ không nói cho Quý Lãng nguyên nhân cô mua quần áo cho hắn là để về sau có lý do lột quần áo hắn.

Quý Lãng cau mày nghĩ thầm, cái cô nhóc này không phải coi mình thành Oa Oa, không có việc gì liền trang điểm chơi đó chứ ?

"Về sau nếu lại muốn mua, cũng không cần mua nhiều như vậy, mặc không hết." Quý Lãng không ngăn cản Vu Miểu Miểu mua quần áo cho mình, rốt cuộc mua quần áo cũng không tốn bao nhiêu tiền, nếu Vu Miểu Miểu có thể vui vẻ, vậy cũng không hoang phí.

"Ừm." Vu Miểu Miểu gật đầu đáp lời, quan trọng nhất chính là tướng công chịu nhận thôi.

Hắc hắc.

"Tiếp anh xách vào đi nào." Quý Lãng nói, bản thân lại xách hơn phân nửa túi mua hàng xách vào phòng mình.

Vu Miểu Miểu vội vàng xách mấy túi còn lại lên, cũng đi theo vào.

Sau khi vào phòng ngủ chính, Quý Lãng tùy ý quăng đống túi mua hàng ở trên giường, sau đó đi đến trước tủ quần áo, sửa sang lại một chút tủ quần áo. Cũng may quần áo hắn không nhiều lắm, cho nên nhanh chóng thu dọn ra được không gian trống, lúc này mới quay người lại, đem mấy túi mua hàng trên giường toàn bộ nhét vào. Nhét xong rồi, Quý Lãng lại nhận túi mua hàng trong tay Vu Miểu Miểu, cũng cùng nhét vào trong. Bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, khi Quý Lãng đóng cũng chưa thể đóng lại, cuối cùng đành lại mở cửa, cầm hai cái túi mua hàng ra, đặt ở một ngăn khác, lúc này mới xem như hoàn toàn chứa hết.

Lúc trước khi hắn đặt mua tủ quần áo, chỉ đặt một cái tầm trung,  nghĩ vậy cũng đã đủ dùng rồi. Thật như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày tủ quần áo của mình còn bị chật đến chứa không hết.

Sau khi xác định tủ quần áo sẽ không nổ tung vì quá nhiều quần áo, Quý Lãng lúc này mới buông tay ra, quay người lại, liền đối diện với ánh mắt có chút u oán của Vu Miểu Miểu.

"Sao vậy?" Quý Lãng khó hiểu, vừa rồi không phải còn tốt sao, sao bỗng nhiên tâm tình liền tuột xuống như vậy.

"Anh...anh chỉ nhét vào đó vậy thôi hả." Vu Miểu Miểu bĩu môi nói.

Quý Lãng giật mình, một lát sau hiểu được, chắc là cô ấy cảm thấy mình không xem trọng quần áo cô ấy mua chua mình?

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ