Chương 20

5K 359 21
                                    

Từ phòng làm việc ra tới, Quý Lãng vốn dĩ muốn dẫn Vu Miểu Miểu đi bên ngoài ăn cơm, nhưng Vu Miểu Miểu lại nói cô có chút mệt, muốn sớm một chút về nhà.

Một người cả ngày ngồi  trên sô pha xem sách, có cái gì mà mệt, cô nói lời này đơn giản là muốn cho mình sớm về nhà nghỉ ngơi một chút mà thôi. Quý Lãng rất muốn nói cho cô, sau khi mình được vu lực của cô chúc phúc hạ, thân thể đã khôi phục rất tốt rồi, nhưng cuối cùng bỗng nhiên có chút luyến tiếc.

Luyến tiếc cô phụ phần quan tâm cùng để ý này của cô.

Hai người gọi xe về nhà, xe taxi dừng ở cổng lớn tiểu khu, hai người tiện đường đi qua cổng lớn đến quầy chuyển phát nhanh lấy đồ, lại chậm rì rì đi trở về.

"Tướng công, hôm nay anh tính mấy giờ ngủ?" Vu Miểu Miểu đột nhiên hỏi.

"Làm sao vậy?" Quý Lãng khó hiểu.

"Hôm trước không phải anh nói em hôm nay dùng Oa Oa nguyền rủa cắn nuốt bớt năng lượng của anh sao? Chờ khi nào anh ngủ rồi em mới cho nó nuốt được chứ." Vu Miểu Miểu nói.

Quý Lãng nghĩ tới, hôm trước hắn xác thật có nói những lời này.

"Hôm nay tôi có hơi mệt, ăn cơm xong tôi liền ngủ." Một tuần có một đêm không mộng mị, đương nhiên là ngủ càng sớm càng tốt, chỉ ngẫm lại thôi, tâm tình Quý Lãng cũng thấy tốt lên rồi.

Trên mặt Vu Miểu Miểu hiện ra ý cười, tựa hồ rất vừa lòng với quyết định này của Quý Lãng : "Đi, chúng ta nhanh về nhà, nhanh ăn cơm, sau đó nhanh đi ngủ."

"Ừ." Bước chân Quý Lãng cũng không tự giác nhẹ nhàng lên, trong lúc nhất thời chưa chú ý tới trong lời nói của Vu Miểu Miểu có nghĩa gì khác không.

"Đúng rồi." Vu Miểu Miểu chợt bước nhanh đi phía trước nửa thước, lại xoay người lại, đối mặt Quý Lãng, vừa bước lui về phía sau vừa hỏi: "Chúng ta  chốc lát nữa ăn cái gì? Hay hiện tại mình kêu cơm hộp đi ?."

"Không cần gấp như vậy, chúng ta trở về rồi...... Cẩn thận!"

Một chiếc xe đạp điện giao cơm hộp bỗng nhiên từ chỗ ngoặc thình lình quẹo ra tới, Vu Miểu Miểu lúc này đàn đưa lưng về phía con đường, căn bản không chú ý tới, Quý Lãng vội vượt trước một bước, duỗi tay kéo người vào trong lồng ngực.

Phịch một tiếng, đầu Vu Miểu Miểu đánh vào ngực Quý Lãng.

Xe đạp điện hung hiểm dừng lại cách hai người chỉ có mười cm, vẻ mặt thanh niên giao cơm hộp có phần thảng thốt: "Thực xin lỗi, vừa rồi không đụng phải chứ."

"Trong tiểu khu mà cậu lái nhanh như vậy làm cái gì?!" Quý Lãng nổi giận nói.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi vội vã đưa cơm cho nên......"

"Đây là khúc quẹo, đến khúc quẹo phải giảm tốc độ cậu không biết sao?!"

"Tôi......" Thanh niên đưa cơm hộp bị khí thế của Quý Lãng doạ cho hoàn toàn kinh sợ, cả người thậm chí hơi run nhè nhẹ.

"Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi tôi không bị đụng, anh cứ đi đi." Quý Lãng đang phẫn nộ, nhưng tâm tình Vu Miểu Miểu lại có vẻ cực tốt, đặc biệt hào phóng tỏ vẻ mình không có việc gì, ý bảo thanh niên giao cơm hộp có thể đi rồi.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ