Chương 54

3.6K 301 2
                                    

Đông Vĩnh Nguyên dẫn Quý An vào trong phòng làm việc, thằng bé vẻ mặt tò mò theo sau, khi đi ngang qua khu làm việc còn mỉm cười chào hỏi ba người Bắc Phồn, vô cùng lễ phép.

Ba người Bắc Phồn nhìn nhau liếc mắt một cái, đang muốn hỏi Đông Vĩnh Nguyên thằng bé này là ai, liền thấy Đông Vĩnh Nguyên vậy mà dẫn thẳng thằng bé này lên lầu hai. Ba người ngẩn ra, biểu tình trên mặt kinh nghi bất định.

Thằng nhóc này tới tìm ông chủ ?

Là con ông chủ sao?

Ông chủ ở nhà vậy mà có con rồi ?

Đông Vĩnh Nguyên dẫn người tới cửa văn phòng Quý Lãng, gõ gõ vài cái rồi mở cửa, vẻ mặt cao hứng nói: "Ông chủ, anh xem ai tới nè?"

Quý Lãng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Đông Vĩnh Nguyên dẫn một thằng bé tám chín tuổi đứng trước cửa, nhịn không được nhíu mày: "Sao vậy?"

"Anh hai." Tiểu Quý An nhìn thấy Quý Lãng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, có chút cao hứng lại có chút sợ hãi kêu một tiếng.

Anh hai thoạt nhìn có hơi dữ nha, không được sợ, không thể khóc lên như khi còn nhỏ được. Thằng bé Quý An bơm thêm dũng khí cho mình.

Anh hai ?

Quý Lãng hơi giật mình, lúc này mới cẩn thận đánh giá thằng bé đi theo Đông Vĩnh Nguyên tiến vào, chậm rãi nhìn ra vài phần quen thuộc: "Quý An?"

"Là em đây." Tiểu Quý An thấy anh hai liếc mắt một cái liền nhận ra mình, trên mặt vui sướng tức khắc nở ra giấu cũng không được, cả người kích động đi về trước vài bước.

"Ông chủ, hai người nói chuyện đi nha, tôi đi xuống dưới lấy chút bánh trái cho cậu nhỏ đây." Đông Vĩnh Nguyên tự giác làm chuyện tốt, để không gian lại cho hai anh em Quý Lãng, mình thì tự xuống lầu chuẩn bị trà bánh, không chút nào cảm thấy hết không khí ở đây có phần không đúng.

Nói thật, đây cũng không thể trách Đông Vĩnh Nguyên, hắn làm việc ở phòng làm việc này đã hai năm, Quý Lãng gặp ai cũng là bộ dáng xa cách này, căn bản không nhìn ra có gì khác lạ cả.

Quý Lãng ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn đứa em trai bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, tâm tình có chút phức tạp. Hắn đã 5 năm chưa từng về nhà, đã năm năm rồi hắn ngay cả cha mẹ mình còn chưa gặp, đừng nói là đứa em trai này.

5 năm trước, Quý An mới vừa tròn ba tuổi, vẫn là một thằng nhóc mũm mĩm còn quấn tã, nói chuyện vẫn chưa sành sõi. Khi đó năng lượng Mộng Ma trên người Quý Lãng đã rất mạnh, người bên cạnh khi thấy hắn đã dần dần cảm thấy áp lực, cảnh sát cũng là từ lúc ấy bắt đầu tra thẻ căn cước của hắn. Quý An là khi ba mẹ Quý gia hưởng ứng chính sách thai thứ hai mà sinh con lúc tuổi già, lại sinh ra một đứa nhỏ bình thường, hoàn toàn không giống như Quý Lãng, vì thế cha mẹ Quý gia đem hết tất cả yêu thương đều cho đứa nhỏ này, hưởng thụ một gia đình hạnh phúc nhất như người bình thường.

Cái loại yêu thương này, Quý Lãng chưa từng được trải qua.

Cũng may Quý Lãng lúc đó đã rất trưởng thành, không có bao nhiêu tâm tư ghen ghét, cũng lười tranh sủng cùng một đứa nhỏ ba tuổi. Khi đó hắn đã vào đại học, thời gian ở nhà vốn cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng rất ít khi trở về, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Khi đó, ấn tượng duy nhất của hắn đối với Quý An là thích khóc.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ