Chương 1

16.9K 594 74
                                    

Hải Thị, đêm.

Ga tàu hỏa lại đón một đám lữ khách lục tục bước xuống, mọi người chen chúc nhau như một bầy ong từ miệng cống chui ra. Trong đó, một thân ảnh nhỏ gầy có vẻ hết sức bắt mắt, làm mỗi một người đi ngang qua bên cạnh đều nhịn không được quay đầu lại ghé mắt nhìn.

Đó là một thiếu nữ thân cao chừng trên dưới một mét sáu, mặc đồ và phục sức kiểu dân tộc thiểu số.

Phần lớn phục sức của dân tộc thiểu số đều có sắc thái tươi đẹp, thủ công trên quần áo thiếu nữ cực kỳ tinh xảo, trên mặt vải đều là đường thêu thùa cùng ánh châu lấp lánh, dưới ánh đèn nê ông của nhà ga liền rực rỡ lại bắt mắt dị thường, cũng xinh đẹp dị thường.

Vu Miểu Miểu lấy từ trên người ra một tờ giấy mà sư phụ giao cho, nhìn thoáng qua địa chỉ trên tờ giấy, lại nhìn nhìn cảnh tượng mọi người vội vàng qua lại trên đường ở bốn phía, trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào.

"Cô gái nhỏ, cô đang đợi người sao?" Một chú bảo an quan sát Vu Miểu Miểu hồi lâu, hắn phát hiện cô gái nhỏ này sau khi ra khỏi cổng ga liền đứng bất động cả nửa ngày.

"Chào chú." Vu Miểu Miểu thấy có người lại đây, lễ phép chào hỏi.

"Chào cháu, chào cháu." Chú bảo an thấy Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn đáng yêu, có vài phần tương tự như con gái nhỏ mới lên cao trung của mình, nụ cười càng thêm thân thiết, "Tôi thấy cháu đứng bất động ở chỗ này nửa ngày rồi, là chờ người hay là lạc đường?"

Khí chất của cô gái nhỏ này thực không quá phù hợp với không khí ồn ào của thành thị, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô gái này vừa vào thành phố không bao lâu.

"Không có đợi người." Vu Miểu Miểu lắc lắc đầu, sau đó đem địa chỉ trong tay đưa qua, "Cháu muốn đi đến chỗ này."

Chú bảo an nhận tờ giấy xem xét một chút: "Khu Thanh Hồ à, chỗ này sự có chút xa nha, tàu điện ngầm cũng phải ngồi hơn một tiếng đấy, lại còn phải đổi tàu mấy lần......"

Vu Miểu Miểu nghiêm túc lắng nghe.

"Cô gái nhỏ, lần đầu tiên tới thành phố Hải Thị?"

"Dạ." Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu.

"Có người thân nào ở Hải Thị không ?"

"Có, ở chỗ này." Vu Miểu Miểu chỉ vào tờ giấy nói.

"Vậy người thân của cháu sao lại không đến đây đón cháu chứ ?" Bảo an nhịn không được liền lo lắng, cô bé này cũng khá xinh, người lại đơn thuần, Hải Thị gần đây tình hình trị an không tốt, buổi tối còn đứng ga xe lửa một mình thế này, vậy mà thân thích cũng không ra đón giùm chút.

"Anh ta không biết cháu tới đây, cháu đến tìm anh ta." Vu Miểu Miểu giải thích nói.

"Nhưng không phải có điện thoại sao? Cháu gọi điện thoại cho anh ta tới đón cháu đi ?"

"Gọi rồi, tắt máy." Vu Miểu Miểu nói.

"Ra vậy à......" Bảo an nghĩ nghĩ lại nói, "Nếu cháu đi từ chỗ này, phải đổi tàu điện ngầm ba lần, ra khỏi trạm tàu điện rồi còn phải đi bộ vòng vèo một lúc nữa. Không bằng giờ cháu gọi taxi qua đó đi, bảo tài xế chở cháu thẳng đến trước cửa tiểu khu luôn, tuy hơi đắt một chút nhưng như vậy mới an toàn."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ