Chương 7

5.3K 391 18
                                    

Quý Lãng dẫn người về văn phòng mình, tùy ý ném túi mua hàng trong tay lên trên sô pha, hỏi: "Sao lại chỉ mua mấy thứ vậy thôi?"

Dép lê, nội y, cảm giác như là tạm thời mua nhu yếu phẩm để ở đỡ trong khách sạn ấy.

"Quần áo ở khu thương mại quá đắt, em cũng chỉ mua mấy thứ nào đang cần gấp được rồi, còn lại em lên mạng mua." Vu Miểu Miểu nói.

Quý Lãng ngẩn ra, đúng rồi, cô mới 18 tuổi, trên người hẳn là không có bao nhiêu tiền.

"Tôi chuyển cho cô một số tiền, ngươi đi mua thêm một ít đi." Nói xong, Quý Lãng từ bàn làm việc lấy di động qua, mở WeChat liền muốn chuyển khoản cho Vu Miểu Miểu.

"Không cần, em có tiền của mình."

"Cầm đi." Quý Lãng không tin tưởng, cái hiệu của đôi dép lê kia hắn có biết, trong trung tâm thương mại thường bán trắm mười đồng một đôi thôi. Còn nội y gì đó, hắn không có nghiên cứu mấy cái nội y của phụ nữ, nhưng dù sao khẳng định mua không quá mắc.

Thêm nữa, hắn mấy năm nay vì chữa khỏi mất ngủ, tiêu tiền không có một trăm cũng đến mấy chục vạn, chỉ bằng bản lĩnh Vu Miểu Miểu có thể làm hắn ngủ, cho chút tiền cũng là đúng.

"Tích!"

Quý Lãng mới vừa chuyển tiền chuyển qua, liền nghe được âm thanh nhắc tiền đã được nhận, khóe miệng liền cong lên: Cái cô bé này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, tốc độ lấy tiền cũng không hề chậm chút nào.

Suy nghĩ của Vu Miểu Miểu khi lấy tiền rất đơn thuần, dù sao Quý Lãng là tướng công của cô, sư phụ nói, vợ chồng chính là quan hệ thân mật nhất trên thế giới này, không thể quá khách khí. Quá khách khí, tình cảm sẽ có khoảng cách, cô và Quý Lãng vốn dĩ tình cảm đã không có bao nhiêu, không thể vì tiền mà sinh ra thêm xa lạ được.

"Em sẽ tiêu thật cẩn thận." Vu Miểu Miểu nghiêm túc tỏ thái độ.

"......" Thu tiền xong liền không thèm giả bộ nữa, đúng không.

"Vừa rồi cô cho Bắc Phồn cái đó là cái gì?" Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu có tiền xong tâm tình không tồi, nhân cơ hội hỏi.

"Bắc Phồn? Là anh trai gặp phải ác mộng mới vừa kia sao?"

"Anh trai?" Xưng hô lại rất thân thiết nhỉ.

"Không phải sao?" Chẳng lẽ mình đã đoán sai.

"Đúng, vừa rồi cô cho hắn cái con búp bê vải kia là chuyện thế nào? Thật sự có thể đuổi đi ác mộng?" Quý Lãng không rảnh lo rối rắm chuyện xưng hô của Vu Miểu Miểu, tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên là có thể, trên đó có vu lực của em nha, mang theo Oa Oa mộng đẹp ngủ, chẳng những có thể có một giấc mộng đẹp, còn có thể cảm giác thật thoải mái đến hừng đông, ngày hôm sau tỉnh lại, cả người đều sẽ thần thanh khí sảng." Vu Miểu Miểu nói.

Oa Oa mộng đẹp có vu lực? Chẳng lẽ mình ngày hôm qua ngủ ngon như vậy là bởi vì trên người Vu Miểu Miểu có mang theo Oa Oa mộng đẹp ?

"Cô có còn cái đó không ? Cũng cho tôi một cái với." Quý Lãng quyết định xin một cái lại thử xem.

"Có nhưng thì đúng là có, nhưng hiệu quả đối với anh không lớn nha." Vu Miểu Miểu nói.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ