Chương 60

4K 297 5
                                    

Trở về nhà, cảm xúc Vu Miểu Miểu đã ổn định lại nhiều, nhưng vẫn không  vui vẻ thế nào, ngồi trên sô pha dẩu miệng.

Oa Oa nhận thấy được không khí không đúng, cũng không dám phát ra tiếng cười sang sảng nữa, nó nằm yên trong lồng chủ nhân không nhúc nhích, an tĩnh lại ngoan ngoãn.

Quý Lãng rót ly nước nhét vào tay Vu Miểu Miểu: "Uống nước đi."

"Cảm ơn tướng công." Giọng Vu Miểu Miểu lúc này còn mang theo chút giọng mũi, cúi đầu uống một ngụm.

Quý Lãng không thích ứng hơi nhíu mày một chút, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của Vu Miểu Miểu, hắn cảm thấy thực khó hiểu, chỉ là làm ăn lỗ vốn một lần thôi mà, hơn nữa cũng đâu đến mức táng gia bại sản gì, như thế nào phản ứng lại lớn như thế?

"Tiền của Dịch Quan đều là tiền lương anh phát cho hắn, cho nên cho dù em có lấy được nhiều đi chăng nữa, từ một góc độ nào đó mà nói, đó kỳ thật cũng là tiền của chúng ta." Quý Lãng hy vọng mình nói như vậy, Vu Miểu Miểu có thể cảm giác được an ủi chút.

Vu Miểu Miểu dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Quý Lãng, nói: "Nhưng mà tướng công, hắn cũng quá nghèo, có phải anh hay trừ tiền lương của hắn hay không vậy?"

Quý Lãng giật giật khóe miệng, hắn đương nhiên không có trừ tiền lương của Dịch Quan bao giờ, nhưng mà sau này thì không chắc.

"Em có muốn định ra một mức độ thấp nhất cho phí giao dịch của em hay không." Quý Lãng đề nghị nói.

Mặt Vu Miểu Miểu lộ vẻ nghi hoặc.

"Mỗi lần em thu phí đều là dựa theo 10% toàn bộ gia tài của đối phương mà thu, đó là thu phí theo tỷ lệ. Nếu như gặp được khách hàng giàu đó, em tất nhiên kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu gặp người nào nghèo như Dịch Quan vậy, em sẽ lấy không được bao nhiêu. Cho nên không bằng định ra một cái giá thấp nhất, tỷ như mười vạn là thấp nhất. Nếu toàn bộ gia sản bằng hoặc thấp hơn một trăm vạn, đều thu là mười vạn, còn cao hơn thì sẽ thu theo tỉ lệ." Quý Lãng phân tích tỉ mỉ nói.

Có cái giá thu phí thấp nhất này rồi, Vu Miểu Miểu hẳn là không đến mức lại làm ăn lỗ vốn đi.

"Không được." Vu Miểu Miểu không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Quy củ của Vu tộc chính là ấn một phần mười để thu phí, vô luận khách hàng nghèo hèn hay phú quý, thống nhất một tiêu chuẩn, từ xưa đến nay đều là như thế, không thể dễ dàng sửa đổi."

"Vậy trước kia em chưa từng nghĩ tới khả năng em sẽ giống hôm nay, làm ăn lỗ vốn sao?" Quý Lãng hỏi.

Nếu tiêu chuẩn của Vu tộc từ xưa chính là như thế, vậy không có khả năng mỗi lần đều gặp được người giàu có chứ, cho nên lỗ vốn cũng phải nên chuẩn bị tâm lý mới đúng.

"Nghĩ tới chứ." Vu Miểu Miểu gật đầu.

Quý Lãng ngoài ý muốn: "Nếu nghĩ tới, vậy hôm nay sao em lại......"

Vu Miểu Miểu biết Quý Lãng đang nói chuyện vừa rồi cô khóc, tức khắc ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ dùng ngón chân moi moi thảm dưới bàn trà.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ