Sau khi nghe được mọi chuyện từ miệng Đông Vĩnh Nguyên, Quý Lãng ngẩn ra trong văn phòng một thời gian rất lâu, trong đầu tựa hồ suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại trống trơn, cái gì cũng không nhớ kỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên Vu Miểu Miểu bảo vệ hắn, cái hôm sau khi hai người gặp mặt nhau, khi viên cảnh sát ở đội hình cảnh nói hắn nhìn không giống người tốt, nên muốn xét thẻ căn cước của hắn. Loại chuyện này hắn sớm đã tập mãi thành quen, ngay cả chính hắn cũng dần dần không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Vu Miểu Miểu lại vô cùng tức giận xông lên, hung hăng dẫm vào chân viên cảnh sát kia một cái.
"Ông mới lớn lên không giống người tốt đó." Vừa hung dữ lại đáng yêu.
Khi đó hắn chỉ cảm thấy Vu Miểu Miểu có chút trẻ con, một câu mà thôi, vậy mà cũng phải mắng trở lại. Nhưng cũng đúng là vì những lời này, hắn lại có một tia hảo cảm với Vu Miểu Miểu. Tuy rằng chỉ là một câu mà thôi, nhưng đó là lần đầu tiên có người vì hắn mắng người khác.
Sau đó lại có người Huyền môn đến tìm hắn phiền toái, cũng là Vu Miểu Miểu giúp hắn đánh chạy. Nói đến Huyền môn, mình thế nào lại dính líu tới bọn họ nhỉ?
Hắn từ có ký ức tới nay liền luôn gặp ác mộng, khi đó hắn còn chưa biết mình là Mộng Ma, chỉ là không thể nào nghĩ ra vì sao mình luôn gặp ác mộng. Chậm rãi lớn lên, ác mộng cũng càng ngày càng nhiều, những cơn ác tích lũy tháng ngày cũng làm lệ khí ướt sũng thân thể hắn, hắn bỗng nhiên thành đối tượng mà quỷ vật tà ma mơ ước. Bởi vì chính luồng lệ khí quanh thân hắn có thể khiến cho lệ quỷ tà ma mạnh mẽ lên.
Đại khái khi hắn mười tuổi, có một con lệ quỷ mặt mũi hung tợn muốn nuốt hắn, khi đó hắn cực kỳ sợ hãi, hắn nắm lấy những người đi ngang qua đường, nói bên cạnh hắn có một con lệ quỷ muốn ăn hắn, nhưng người đi đường nhìn không thấy lệ quỷ. Người đi đường cho rằng hắn bệnh, hỏi nhà hắn ở nơi nào, nói có thể đưa hắn về.
Khi đó hắn làm sao dám về nhà, lỡ như lệ quỷ ăn hắn xong, lại ăn ba mẹ hắn tiếp thì làm sao bây giờ? Quý Lãng đẩy người đi đường ra liền chạy, chạy tới trong một rừng cây nhỏ không biết là nơi nào, con lệ quỷ mặt mũi hung tợn kia vẫn luôn đi theo hắn, tựa hồ cũng đang chờ đợi cái thời cơ này. Lệ quỷ thấy chung quanh rốt cuộc không có người, duỗi móng tay xanh đen sắc nhọn dài chừng mười centimet về cổ hắn, làm hắn sợ đến nhắm hai mắt lại......
Sự tình sau đó thế nào lại hắn không nhớ rõ, hắn cũng không biết thế nào lại hôn mê bất tỉnh, chờ khi tỉnh lại, bên cạnh đã xuất hiện một ông lão mặc đạo bào. Hắn tưởng cái lão đạo sĩ này cứu mình, tiến lên nói lời cảm tạ, kết quả kia lão đạo sĩ kia lại nói, con lệ quỷ kia không phải ông ta giết, khi hắn chạy tới đây, lệ quỷ kia đã bị lệ khí vờn quanh thân hắn cắn nuốt rồi.
Lão đạo sĩ nói, kho hắn hôn mê, trên người hắn có một con thật lớn quái vật hiện ra, một ngụm nuốt mất con lệ quỷ mặt mũi hung tợn kia, mà con lệ quỷ đó là một con quỷ gần 300 năm, hung hãn dị thường.
"Cháu à, cháu thường xuyên thấy ác mộng sao?" Lão đạo sĩ hỏi hắn.
"Dạ. Đạo trưởng, ngài có thể làm cho con không còn thấy ác mộng không ?" Quý Lãng lúc ấy thực kích động, vị đạo trưởng này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dị thường trên người mình, cũng có thể thấy con lệ quỷ kia, có lẽ sẽ có biện pháp chữa khỏi cho mình không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomanceTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...