Chương 22

4.9K 375 29
                                    

Quý Lãng đi cửa hàng sửa xe lấy xe, xe đã rực rỡ hẳn lên, xem từ bên ngoài cũng không nhìn ra từng có tổn thương gì.

"Tiên sinh, cửa hàng chúng tôi có tặng thêm suất rửa xe, ngài có muốn rửa xe không ?" Nhân viên rửa xe  nhiệt tình hỏi.

Tuy rằng là dịch vụ tặng kèm, nhưng có chút người đặc biệt kỹ lưỡng với chuyện vệ sinh xe, không có sự đồng ý của khách, cửa hàng cũng sẽ không dám tự tiện mang xe đi rửa sạch.

"Có lâu không ?" Quý Lãng hỏi.

"Ngài tới sớm, lúc này không có bao nhiêu khách, nếu ngài đồng ý, lập tức rửa ngay cho ngài, nhiều nhất hai mươi phút thôi." Sửa xe công nói.

"Vậy rửa đi." Quý Lãng gật gật đầu.

"Được rồi, vậy liền rửa cho ngài. Ngài có thể đi trung tâm thương mại kế bên dạo một lát, chừng hai mươi phút nữa là xong ngay." Khi Quý Lãng vừa vào cửa, nhân viên sửa xe còn chưa dám nhiều lời như vậy. Nhưng tiếp xúc nãy giờ, lệ khí trên người Quý Lãng cũng thối lui, nhân viên sửa xe liền bỗng nhiên lại nhiệt tình lên, sợ Quý Lãng chờ đợi buồn chán, còn giới thiệu chỗ đi dạo.

Quý Lãng quay đầu nhìn lại, thấy cách cửa hàng sửa xe không xa xác thật có một cái trung tâm thương mại, nhìn như mới vừa khai trương không lâu, phía trước quảng trường còn treo rất nhiều banh vải nhiều màu. Quý Lãng biết lệ khí trên người mình rất nặng, nếu cứ luôn ở bên cạnh người nào, hoặc là nhìn chằm chằm vào người nào đó, sẽ gây cho người đó áp lực rất lớn, vì thế khi nghe đề nghị của nhân viên sửa xe, liền nâng bước hướng đi về hướng trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại mới thành lập luôn có rất nhiều hoạt động khuyến mãi, giảm giá để kích cầu, bên trong trung tâm cũng có nhiều quầy hàng nhỏ, không khí hơi ồn ào. Quý Lãng tùy ý dạo qua, nhìn đám người chung quanh vì mua được một món đồ rẻ mà vui vẻ như nở hoa đầy mặt, hắn không tự giác có chút hâm mộ.

Vì sao những người này lại có thể vui vẻ lên dễ dàng như vậy nhỉ ?

"Hạt dẻ rang đường, hạt dẻ rang đường, mua một cân tặng một cân, tiên sinh ăn thử chút hạt dẻ đi." Một cô bé đang rao hàng giới thiệu hạt dẻ rang đường bỗng nhiên ngăn Quý Lãng lại.

Quý Lãng cúi đầu nhìn lại, còn chưa kịp nói chuyện, sắc mặt cô bé kia bỗng nhiên trắng nhợt, miệng đang liến thoắng nói chuyện cũng đột nhiên ngừng lại.

Người này, thật đáng sợ.

Ngay khi cô bé định trấn định dời tầm mắt đi, làm bộ như mình chưa bao giờ có phản ứng gì với vị tiên sinh nhìn có vẻ hung dữ đáng sợ này, Quý Lãng lại bỗng nhiên duỗi tay, cầm một cái hạt dẻ trong khay cô bé lên.

Hạt dẻ rang đường rất thơm, đặc biệt là bên cạnh còn có một cái nồi to đang rang hạt dẻ rào rào nóng hổi, mùi thơm hạt dẻ nóng vô cùng mê người lan toả khắp nơi. Nếu như Vu Miểu Miểu ở chỗ này, nhất định sẽ la lên muốn ăn.

"Cho một cân." Quý Lãng lên tiếng nói.

"A, dạ, dạ dạ dạ !" Ô, vậy mà bán được?

Cô bé hoàn hồn, vội vàng chạy về trước quầy, tay chân nhanh lẹ dùng túi giấy cân một cân hạt dẻ xong, liền đưa cho Quý Lãng: "35 đồng."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ