Chương 82

3.3K 275 4
                                    

Không thể hỏi được tin tức hữu dụng nào từ Oa Oa, Vu Miểu Miểu ngồi không yên, liền lại chạy tới đội hình cảnh. Tuy rằng hai bên chỉ cách nhau một con đường cái, nhưng cho dù là một chút khoảng cách như vậy, Vu Miểu Miểu cũng chờ không được.

Lúc này tổ bốn người phòng làm việc cũng không cùng đi qua, chỉ có Đông Vĩnh Nguyên theo Vu Miểu Miểu ngồi đợi trong cục cảnh sát, những người khác thì lưu tại phòng làm việc chờ tin tức. Đại khái nửa giờ sau, Hoắc Minh Tri từ bên ngoài cục cảnh sát bước vào, hắn vừa vào cửa đã bị Đông Vĩnh Nguyên mắt sắc phát hiện.

"Đội trưởng Hoắc, có tin tức của ông chủ sao?" Đông Vĩnh Nguyên sốt ruột hỏi.

Hoắc Minh Tri không trả lời Đông Vĩnh Nguyên, hắn nhìn nhìn Vu Miễu Miễu  vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh Đông Vĩnh Nguyên, lên tiếng nói: "Hai người đi cùng tôi."


Hai người vội vàng đi theo sau Hoắc Minh Tri.

Một đường đi đến  trong văn phòng Hoắc Minh Tri, Hoắc Minh Tri mới mở miệng nói: "Hai chiếc xe trói Quý Lãng đi bị vứt bỏ trong rừng cây gần bãi sông, chung quanh không có người, cũng không có camera theo dõi, hẳn là trước đó đã điều tra địa hình kỹ rồi, cố ý đổi xe ở bên đó."

"Kia, từ bãi sông ra tới nhất định phải đi ngang qua đường đúng không? Bên kia cũng không có camera theo dõi sao?" Đông Vĩnh Nguyên nôn nóng nói.

"Camera theo dõi gần đó nhất là gắn trên một giao lộ lớn, dòng xe cộ vô cùng đông đúc, vài phút là có thể có hàng trăm chiếc xa qua lại, hơn nữa, chúng ta căn bản là không thể xác định được thời gian bọn bắt cóc dừng lại ở bãi sông, cho nên căn bản không thể tra ra được." Sắc mặt Hoắc Minh Tri khó coi nói.

Từ sau khi nhận được báo án đến khi cảnh sát đến, rồi lại đến khi đi điều tra camera theo dõi, lại tìm được xe của bọn bắt cóc kia, ước chừng cũng mất hơn nửa giờ. Nửa giờ kỳ thật đã rất nhanh, nhưng mà cái giao lộ lớn kia, trong vòng nửa giờ có thể đã có hơn ngàn chiếc xe qua lại.

Nếu có thể xác định được thời gian bọn bắt cóc rời đi bãi sông, bọn họ còn có thể thu nhỏ lại phạm vi điều tra, nhưng là bọn bắt cóc có khả năng vừa đến bãi sông liền lái xe rời đi, cũng có khả năng dừng lại mười phút hoặc là mười lăm phút sau mới rời đi, căn bản vô pháp xác định thời gian, chỉ có thể điều tra diện rộng mà thôi.

Thực hiển nhiên, đối phương là một đội tội phạm vô cùng có kinh nghiệm.

"Vậy, vậy chẳng phải là không còn hy vọng?" Nói xong, Đông Vĩnh Nguyên theo bản năng đưa mắt nhìn Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu cả người đều căng thẳng, hàm răng cắnchặt xuống môi dưới.

"Nếu dựa theo điều việc điều tra diện rộng, cho dù có tra ra đi chăng nữa cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi đang lo lắng là Quý Lãng không có nhiều thời gian." Hoắc Minh Tri nói.

"Cái......"

"Cái gì gọi là không có nhiều thời gian ?." Vu Miểu Miểu giành trước Đông Vĩnh Nguyên cất tiếng hỏi.

Hoắc Minh Tri hít sâu một hơi, trong mắt lại lần nữa hiện lên một mạt hối hận: "Tôi nghi ngờ Quý Lãng là bị một đám buôn bán nội tạng bắt cóc."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ