Chương 3

6.7K 409 17
                                    

Tuy còn chưa hoàn toàn xác nhận thân phận của Vu Miểu Miểu, nhưng Quý Lãng kỳ thật đã có chút tin tưởng, rốt cuộc cho dù có muốn gài bẫy hắn, cũng không thể tìm lời nói dối mà chỉ cần một cú điện thoại liền có thể làm lộ ra như thế này. Bất quá sau khi lên lầu, hắn vẫn điện thoại cho cha mẹ ruột đã hồi lâu không liên hệ của mình.

"Quý Lãng?" Mẹ Quý nhận được điện thoại, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc.

"Là tôi." Bởi vì năng lực đi vào giấc mộng, Quý Lãng từ nhỏ đã không quá thân cận với cha mẹ mình. Sau khi lớn lên rồi ra riêng, càng rất ít khi về nhà, ngay cả điện thoại cũng là ngày lễ ngày tết thăm hỏi một tiếng. Hắn không biết làm thế nào để nói chuyện với cha mẹ, lúc này điện thoại mới được bắt máy, ngoại trừ một tiếng xác nhận, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào.

"Con là...... có chuyện gì sao?" Vẫn là mẹ Quý hiểu tính cách con trai mình, lúc này không phải Tết cũng không lễ lộc gì, bỗng nhiên điện thoại tới, khẳng định là có chuyện.

"Tôi có một chuyện muốn hỏi hai người." Quý Lãng thấy mẹ chủ động hỏi, biểu cảm lập tức tự nhiên lên, hắn nhìn thoáng qua Vu Miễu Miễu còn ngoan ngoãn đứng một bên hành lang, "Hai người có biết ai tên là Vu Miểu Miểu không ?"

"Vu Miểu Miểu?"

"Một cô gái trẻ dân tộc thiểu số, mới vừa tròn 18 tuổi......"

"Vị hôn thê." Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng giới thiệu nửa ngày vẫn chưa giới thiệu đến trọng điểm, nhịn không được nhắc nhở.

Khoé miệng Quý Lãng hơi giật giật: "...... Nói là con dâu nuôi từ bé hai người đã định cho tôi ?"

"Dân tộc thiểu số, con dâu nuôi từ bé, mẹ nhớ ra rồi." Mẹ Quý kích động nói, "Mấy người đó thật sự tới tìm con?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Quý Lãng nhướng mày.

"Đó là chuyện của mười mấy năm trước, đại khái cũng sắp mười lăm mười sáu năm đi, một năm đó mẹ và ba dẫn con đi Điền Nam du lịch, con bỗng nhiên phát bệnh...... Không, không phải phát bệnh, mà là......" Mẹ Quý bỗng nhiên hơi hoảng hốt lên.

"Không có việc gì, cứ tiếp tục nói đi." Thần sắc Quý Lãng bất động.

Hắn từ nhỏ đã biết, trong mắt cha mẹ hắn, so với chuyện sinh ra một đứa con trai quái vật, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng con mình có bệnh hơn.

"Thì...... Thời gian đó con vừa đến buổi tối liền khóc, có đôi khi còn thét chói tai. Ngày đó, chúng ta đang nghỉ ngơi trong một lán trại nhỏ, con bỗng nhiên nửa đêm phát...... nằm mơ, khóc thảm thiết. Mẹ sợ con làm phiền mấy du khách đồng hành, liền ôm con đi ra ngoài, sau ngay trước cửa liền gặp được một Vu sư."

"Vu sư?!"

Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng nhìn qua, như muốn cô chứng thực, vì thế vui sướng gật gật đầu.

"Thì thôn dân địa phương gọi bà ta là như vậy. Bà ta liếc mắt nhìn con một cái, nói con đang gặp ác mộng thôi, sau đó duỗi tay vỗ vỗ trên đầu con một chút, con lập tức ngừng khóc." Mẹ Quý nhớ lại, "Cho nên sáng sớm hôm sau, mẹ và ba con không theo đoàn lữ hành đi nữa mà ở lại trong trại, muốn nhờ Vu sư trị cho con...... là không để con gặp ác mộng nữa. Nhưng vị Vu sư kia bỗng nhiên nói rất thích con, muốn con cùng đồ đệ của bà ta định chung thân từ bé mới đồng ý giúp con."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ