Chương 89

3.7K 256 14
                                    

Tan sở, Đông Vĩnh Nguyên xách hai cân táo, đi đến nhà Hứa lão gia, sư phụ mình .

Khi hắn đến, Hứa Uy đang muốn ra cửa, tựa hồ đang muốn đi ra ngoài làm việc, thấy Đông Vĩnh Nguyên tới, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu sao đột nhiên lại đến đây?"

"Tôi đến thăm sư phụ, không được à?" Đông Vĩnh Nguyên tâm tình bực bội, trợn trắng mắt tiếp tục đi vào trong .

Hứa Uy sách một tiếng, thầm nghĩ thằng nhãi này hôm nay ăn nhầm thuốc nổ hay sao ấy, nghĩ nghĩ, cũng đi theo vào.

"Anh không phải muốn đi ra ngoài sao?" Đông Vĩnh Nguyên thấy hắn theo vào, tức giận nói.


Mặt Hứa Uy tối sầm, nổi giận: "Cái thằng nhãi này, uống lộn thuốc?"

"Tôi đúng là uống lộn thuốc đó, thì sao chứ ?" Đông Vĩnh Nguyên tựa hồ không nhịn được nữa, đặt túi táo trong tay thật mạnh lên trên tủ giày, đứng rống lên về phía Hứa Uy, "Các người cũng chỉ biết sai sử tôi, hiện tại tôi đâu phải là nằm vùng của hiệp hội nữa, hiệp hội cũng đâu có trả lương cho tôi đâu, sao có cái gì hiệp hội cũng kêu tôi truyền lời, truyền truyền cái gì chứ ? Lần trước bà chủ mở quỷ môn quan, thời gian lâu như vậy, các người có ai tới không ? Chỉ biết gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi ngăn cản. Trình độ huyền thuật của tôi như thế nào các người không biết sao? Tôi làm sao ngăn cản hả ?!"

Hứa Uy bị Đông Vĩnh Nguyên  chất vấn một hồi, có chút ngốc: "Cậu...... Cậu không có việc gì chứ?."

"Anh nói đi?!" Đông Vĩnh Nguyên hỏa khí lên đầu, dứt khoát đã phát thì phát hết ra cho thống khoái, "Còn anh nữa, từ nhỏ đến lớn anh chỉ biết khinh thường tôi, ừ thì thôi linh lực không cao đó, thì sao? Tôi cũng không có ăn của anh, uống của anh, xài tiền của anh ? Anh làm gì cứ suốt ngày chúi đầu công kích tôi ? Hiện giờ tôi dọn ra ngoài ở, cũng không còn làm việc trong hiệp hội, tôi trở về thăm sư phụ anh cũng muốn chất vấn tôi, tôi có thù oán gì với anh chứ hả ?."

"Không...... Không phải ." Hứa Uy bị Đông Vĩnh Nguyên chất vấn có chút chột dạ.

"Vậy anh hỏi cái gì mà hỏi!" Đông Vĩnh Nguyên hét xong, cầm lấy túi táo vừa rồi bị mình ném xuống, thở phì phì đi vào trong viện, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.

Hứa Uy ngơ người tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng ngượng ngùng sờ sờ mũi, tiếp tục theo sau. Thằng nhãi này hôm nay không bình thường, cần phải biết rõ ràng nó bị làm sao vậy.

Đông Vĩnh Nguyên xả một hồi lửa giận vào Hứa Uy ở trước cửa, tâm tình cũng tốt lên không ít, hắn đi ngang qua sân, đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền gặp được Hứa đại sưu đang ngồi ở bàn pha trà.

"Sư phụ." Đông Vĩnh Nguyên cung kính kêu.

"Tới, lại đây ngồi." Hứa đại sư nhìn Đông Vĩnh Nguyên hơi hơi gật đầu.

Đông Vĩnh Nguyên vội vàng đi qua, ngồi trên ghế đối diện Hứa đại sư. Hứa đại sư trà đang pha trà giữa chừng, lúc này cũng không ngừng tay lại. Được một lát liền rửa cái ly thứ hai, rót cho đệ tử mình một ly trà: "Uống trà đi."

"Cảm ơn sư phụ." Đông Vĩnh Nguyên cung kính nhận.

"Uống cho bớt nóng."

Mới nhận chén trà, nghe xong lời này,  cánh tay Đông Vĩnh Nguyên run lên, thiếu chút nữa không có thể cầm chắc.

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ