Hai người mua quà xong, lại dạo quanh khu thương mại hồi lâu, mãi cho đến ăn qua cơm chiều mới cùng nhau về nhà. Khi về đến nhà đã gần 9 giờ, hai người trước sau đi rửa mặt, chờ lục đục xong cũng đã gần 10 giờ.
Vu Miểu Miểu gội đầu xong mới phát hiện trong ngăn tủ phòng tắm không còn khăn lông khô, lập tức vịn mái tóc ướt dầm dề liền đi ra: "Tướng công, phòng tắm không có khăn khô."
Quý Lãng vốn đang ở phòng bếp nấu nước, nghe thấy tiếng Vu Miểu Miểu đi ra, liền thấy cô đang nhíu mắt tay ôm mái đầu ướt nước đang tìm loạn trong phòng khách, tức khắc không biết nên nói gì: "Trong phòng khách không có khăn lông."
"Vậy thì ở đâu?" Vu Miểu Miểu theo bản năng hỏi.
"Chờ chút." Quý Lãng đi đến ban công, từ trên giá áo kéo xuống một cái khăn lông đã phơi khô, lại đi về trước mặt Vu Miểu Miểu, hai tay mở khăn lông ra, bao lấy mái đầu ướt dầm dề của Vu Miểu Miểu một phen, hung hăng xoa xoa, "Buổi sáng tự mình đem phơi, buổi tối lại không nhớ được."
Vu Miểu Miểu ở nhà không mấy khi làm việc nhà, nhưng sẽ tự mình giặt quần áo của chính mình, sáng hôm nay ước chừng cảm thấy quần áo dơ của mình quá ít, liền thuận tay đem khăn lông cũng giặt sạch luôn một lần.
"Đúng ha, em quên mất." Vu Miểu Miểu mặc cho Quý Lãng lau tóc cô, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng mang cười.
Cô lúc này mới vừa tắm xong, nhiệt khí cùng hơi nước còn chưa tan, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm cùng dầu gội lượn lờ trong không khí làm người có chút choáng váng. Ánh mắt Quý Lãng sâu dần, yết hầu không tự giác nuốt một chút, chỉ cảm thấy đã vào thu mà ban đêm vẫn khô nóng dị thường.
"Đi sấy tóc đi." Quý Lãng buông tay ra, giục Vu Miểu Miểu rời đi.
"Dạ." Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn đáp lời, xoay người lại chạy về phòng tắm, chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng máy sấy.
Quý Lãng trở về phòng bếp, hắn vốn định uống chút nước ấm, nhưng lúc này, hắn lại trực tiếp kéo tủ lạnh ra, cầm một bình nước lạnh uống hết một hơi nửa bình, sau đó thừa dịp Vu Miểu Miểu chưa ra tới, hoả tốc trở về phòng.
Chờ Vu Miểu Miểu sấy xong tóc từ phòng tắm ra tới, trong phòng khách đã không còn thân ảnh của Quý Lãng. Vu Miểu Miểu cùng Quý Lãng ở chung thời gian dài như vậy, biết Quý Lãng trở về phòng rồi sẽ không thích người khác quấy rầy, vì thế đứng trước cửa phòng hắn nói một tiếng ngủ ngon rồi đi về phòng mình.
Trong phòng, Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu không tiến vào, thần sắc có thả lỏng, cũng có chút thất vọng. Là một người đàn ông thành niên, hắn đương nhiên biết mình đã động tình, hắn cũng biết, nếu lúc ấy hắn trực tiếp ôm Vu Miểu Miểu vào lòng, ước chừng cô cũng sẽ không phản kháng. Rốt cuộc khi lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái này đã dứt khoát đồng ý cùng mình động phòng rồi còn gì.
Vu Miểu Miểu thích hắn, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng sự thích của Vu Miểu Miểu quá sạch sẽ, trong ánh mắt cô không có một chút tình dục, chỉ đơn thuần là thích. Nếu hắn cũng là một thiếu niên 18 tuổi, cũng thích đơn thuần như Vu Miểu Miểu, ước chừng hai người sẽ ngượng ngùng ngây thơ bắt đầu, thuận lý thành chương trộm nếm một chút trái cấm. Nhưng hắn không phải, hắn là Mộng Ma, là sự tồn tại hắc ám nhất trên thế giới này. Sự thích của hắn, chính là đoạt lấy, là chiếm hữu, là không cho phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomanceTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...