Nhà của Hứa đại sư.
Đông Vĩnh Nguyên cúp điện thoại, từ phòng nghỉ đi đến phòng khách, sư phụ hắn Hứa Kế cùng sư huynh Hứa Uy đều ở trong phòng khách chờ hắn, biểu tình nghiêm túc, không khí căng thẳng, làm Đông Vĩnh Nguyên vừa bước vào đã mềm chân.
"Sư phụ, con sai rồi."
"Con sai cái gì rồi?" Ánh mắt Hứa đại sư phức tạp nhìn Đông Vĩnh Nguyên, biểu tình thậm chí có chút thất vọng.
"Con quá vô dụng, thân là đệ tử Huyền môn, vậy mà dễ dàng bị lệ quỷ bám vào người như vậy."
"Với trình độ Huyền thuật của con, không bị bám vào người mới là lạ." Hứa đại sư nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Hả ?!!
Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình trên mặt còn muốn khó coi hơn lúc mới vừa bước vào. Thừa nhận mình vô dụng thì đúng là có mất mặt đó, nhưng lời nói của sư phụ hắn mới gọi là vũ nhục hoàn toàn!!
Không đúng nha, sư phụ trước kia tuy rằng cũng ghét bỏ hắn vô dụng, nhưng chưa bao giờ trắng trợn đả kích hắn như vậy, chẳng lẽ mình còn làm sai chuyện gì? Ánh mắt Đông Vĩnh Nguyên dạo động giữa sư phụ cùng sư huynh mình, nghĩ lại lại nghĩ lại, trước sau không nghĩ được mình đã làm sai cái gì.
"Sư phụ, người đừng nhìn con như vậy, nếu con làm sai chỗ nào, người cứ nói thẳng ra là được, con nhất định sửa." Đông Vĩnh Nguyên nói.
Hứa đại sư thấy thần sắc Đông Vĩnh Nguyên thản nhiên, hiển nhiên thật sự không biết mình sai chỗ nào, vì thế thở dài một tiếng hỏi: "Ta hỏi con, Vu Miểu Miểu bên kia có dưỡng một con quỷ sao?"
"Ách, cái này, là, xác thật là bà chủ có dưỡng một con quỷ." Đông Vĩnh Nguyên tức khắc chột dạ, dưỡng quỷ đúng là chuyện bị cấm rất nghiêm trong Huyền môn, nhưng vì Vu Miểu Miểu cũng không phải người trong hiệp hội, hơn nữa cô dưỡng quỷ cũng không phải để làm ác, cho nên Đông Vĩnh Nguyên mới không tố giác với bên hiệp hội. Chẳng lẽ sư phụ là vì chuyện này trách cứ hắn?
"Kỳ thật cũng không xem như dưỡng, Nguyên Bạch, cũng chính là con quỷ mà bà chủ dưỡng á, thật ra nó chính là con quỷ của tên Quỷ Quái lúc trước đả thương sư huynh." Đông Vĩnh Nguyên giải thích nói, "Khi Nguyên Bạch hóa thành lệ quỷ, muội muội hắn hiến tế một phần linh hồn cho hắn, cho nên dẫn tới muội muội hắn mấy đời đầu thai đều hồn phách không hoàn chỉnh, đời nào cũng là người mù. Nguyên Bạch muốn trả lại phần hồn phách cho muội muội hắn, cho nên mới tìm đến bà chủ. Lúc sau bà chủ liền dùng bí thuật Vu tộc, tróc phần hồn phách thuộc về muội muội Nguyên Bạch trong thân thể chính hắn ra, trả lại cho muội muội hắn. Nhưng mà thù lao chính là Nguyên Bạch cần phải làm công cho bà chủ mười năm. Cái này là quy luật của khế ước, nếu không tuân thủ khế ước, hồn phách muội muội hắn sẽ không thể nào trả lại được. Cho nên nghiêm khắc mà nói, kỳ thật đây không xem như dưỡng quỷ."
Đông Vĩnh Nguyên càng nói đến phái sau thì giọng nói càng nhỏ đi, nhưng vẫn ngoan cường giải thích xong.
"Hiện tại vấn đề không phải Vu Miểu Miểu có dưỡng quỷ hay không, mà là......" Hứa đại sư chỉ vào Đông Vĩnh Nguyên, hơi hấp có chút dồn dập, mắng, "Quỷ tướng ở lại nhân gian có nguy hại như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chuyện lớn như vậy mà con còn không thông báo."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomantizmTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...