Tuy rằng Dịch Quan rất nghèo, nhưng thời gian sinh hồn của Trần Huyễn Linh ly thể thật sự quá dài, rốt cuộc không chần chờ được, vì thế hai người cơ hồ không do dự, ra khỏi bệnh viện liền trực tiếp đi đến đại học Hải Thành.
Trên đường đến đại học Hải Thành, trước đó Đông Vĩnh Nguyên đã gửi một tin nhắn qua cho Vu Miểu Miểu, nói có việc tìm cô hỗ trợ, bảo cô đi ra ngoài một chuyến. Vu Miểu Miểu liền đáp ứng, hẹn một giờ sau gặp nhau ở cửa Đông của trường học.
"5000, cậu làm thế nào mà chỉ có 5000 đồng tiền chứ, tiền lương tháng trước hơn nữa tiền thưởng quý cũng đến năm vạn rồi mà." Đông Vĩnh Nguyên thật sự chấn kinh rồi, hắn biết Dịch Quan nghèo, nhưng không biết hắn ta lại nghèo đến như thế. Một người lương một năm 30 vạn, vậy mà toàn bộ tài sản chỉ có 5000 đồng tiền, nói ra ai tin?
"Mấy ngày hôm trước tôi mới vừa đóng tiền thuê nhà." Dịch Quan có chút ủy khuất, hắn nghèo thì làm sao vậy, hắn nghèo cũng đâu có xài tiền người khác chứ.
"Cậu ngay cả một chút tiền tiết kiệm đều không có?"
"Đầu năm nay không phải đang thịnh hành phong trào sống YOLO sao?" Dịch Quan cười mỉa.
Đông Vĩnh Nguyên đối với cái lớp da mặt dày đến không được kia của Dịch Quan, ngay cả sức văng tục một câu cũng không có. Hắn thở dài, kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, phần lớn tiền lương của Dịch Quan đều gửi cho cô nhi viện. Trước kia hắn chỉ cho rằng Dịch Quan đem một phần lớn số tiền mình kiếm được gửi cho cô nhi viện, lại không nghĩ cái thằng nhãi này trừ bỏ vài đồng để sống tạm, toàn bộ đều gửi đi cô nhi viện.
"500 đồng, cũng chỉ đủ mua một lá bùa của sư phụ tôi thôi." Đông Vĩnh Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy mình giới thiệu cho bà chủ vụ làm ăn này thật có chút hố. Nhưng Dịch Quan cũng là người anh em của hắn, hai bên này dù giúp bên nào cũng là hố bên kia.
Cuộc sống của mình sao lại rối rắm như vậy.
"Dịch Quan, lát nữa gặp bà chủ, cậu ngàn vạn lần không được nói chuyện toàn bộ tài sản nhà cậu của có 5000 đồng nha." Đông Vĩnh Nguyên nghĩ nghĩ dặn dò nói.
"Tôi có thể trả nhiều hơn mà, bây giờ xem như trả trước đi." Dịch Quan nói.
Cùng là gọi hồn phách trở về, sư phụ Đông Vĩnh Nguyên báo giá một trăm vạn, mà bà chủ lại chỉ lấy 500, chênh lệch này thật sự quá lớn, Dịch Quan cho dù có có muốn tiết kiệm chút tiền đi chăng nữa cũng không phát rồ lên lạm dụng người khác đến như thế.
"Cậu ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện cho nợ." Đông Vĩnh Nguyên nói, "Huyền môn chúng ta có quy củ của Huyền môn, tỷ như môn phái của sư phụ ta đi, ra tay nhất định phải lấy tiền. Còn theo kiểu môn phái của bà chủ bên kia, đó là vô luận đắt rẻ sang hèn, đều chỉ thu 10% toàn bộ tài sản, hơn nữa không bao giờ cho nợ. Nếu như cậu dám nói đến chuyện cho nợ, đó là làm hỏng quy củ, bà chủ nhất định sẽ không nhận vụ làm ăn này. Cậu tạm thời khoan hẵng nói, chờ về sau có cơ hội lại bồi thường."
"Còn có loại quy củ này?" Dịch Quan nghẹn họng nhìn trân trối.
"Bằng không lần trước tấm bùa bình an kia tôi làm gì chết sống muốn bán cậu 50 đồng, cậu nghĩ tôi thiếu 50 đồng đó của cậu à ?." Đông Vĩnh Nguyên nhớ tới chuyện lần trước liền muốn tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】VU SƯ
RomanceTên: Vu Sư Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 153 Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám. 🐲🐲🐲🐲🐲🐲 Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng củ...