Chương 146

2.6K 159 5
                                    

"Tôi đi đây." Hoắc Minh Tri khoác áo khoác Quý Lãng, vẻ mặt sung sướng rời khỏi phòng làm việc.

Quý Lãng vậy mà cũng có một ngày mở miệng cầu hắn, thật là làm hắn tâm tình sung sướng, thật không nghĩ tới, cái tên Quý Lãng mặt như khối băng kia lại sùng bái mình chứ.

Mà hoàn toàn đối lập với phong thái của Hoắc Minh Tri, là Quý Lãng mặt mày âm u trong bộ cảnh phục.

"Tướng công, anh mặc cảnh phục đẹp trai quớ à." Hai mắt Vu Miểu Miểu như phát sáng, lập tức tiến lên.

Nói cũng kỳ, đồn cảnh sát nằm ngay đối diện bên kia đường, ngày thường không thấy mấy vị cảnh sát kia có bao nhiêu đẹp trai, nhưng giờ cảnh phục nằm trên người tướng công mình, lại tháy đẹp trai soái khí ngút trời như vậy? Đây chẳng lẽ chính là sức hút của đồng phục trong truyền thuyết sao ?


Sắc mặt đen kịt của Quý Lãng khẽ tốt hơn một chút sau khi nghe lời khen của Vu Miểu Miểu, hắn giơ tay gỡ cảnh huy từ trên mũ xuống, nhìn Đông Vĩnh Nguyên nói: "Đi lấy một bộ quần áo khác giúp tôi."

"Ông chủ, không bằng anh cứ mặc bộ này đi luôn đi, tốt xấu gì cũng là cảnh phục, đối với quỷ thuật chắc cũng có chút  tác dụng chống cự." Đông Vĩnh Nguyên kiến nghị.

"Tôi dù có chết, cũng không mặc đồ Hoắc Minh Tri ra đường." Quý Lãng nghiến răng.

Vừa rồi vì muốn lấy được cảnh huy, lời nói dối đó đã là cực hạn của hắn rồi. Huống chi, hắn đã đồng ý với Vu Miểu Miểu, chỉ mặc quần áo cô ấy mua thôi.

"Được rồi." Đông Vĩnh Nguyên đành phải lái xe về nhà Quý Lãng lấy quần áo, đi một chuyến vừa đi vừa về cũng mất hai tiếng đồng hồ.

Trong phòng làm việc, Vu Miểu Miểu còn đang nghiên cứu quyển sách cổ ghi lại cách phong ấn Mộng Ma, nhưng bất kể cô cố gắng xem xét tỉ mỉ đến thế nào, thông minh ra sao, chỉ còn nửa ngày, nên cũng không nhìn ra được bao nhiêu manh mối.

"Đừng xem nữa." Quý Lãng giơ tay khép lại quyển sách cổ.

"Tướng công?" Vu Miểu Miểu tranh thủ nói, "Còn một chút thời gian, em xem thêm chút nữa."

"Đừng nhìn, chúng ta nói chuyện một lát đi." Quý Lãng nói.

Vu Miểu Miểu ngẩn ra, con ngươi đen bóng hơi run rẩy.

"Lại đây." Quý Lãng ngồi xuống bên cạnh người Vu Miểu Miểu, giơ hai về phía cô, Vu Miểu Miểu liền cực kỳ tự nhiên dựa sát vào.

"Mục tiêu cuộc đời thứ ba của em là cái gì?" Vấn đề này Quý Lãng hỏi hai lần, nhưng lần nào cũng bị ngắt ngang.

"Cưới anh á." Vu Miểu Miểu lên tiếng nói.

Cách đó không xa, Quỷ công tử đang ôm Oa Oa chọc Đại Hổ, nghe vậy mày liền hơi nhướng lên, yên lặng kéo giãn khoảng cách với hai người kia.

Quý Lãng nghe thấy cái đáp án này  không quá kinh ngạc, rốt cuộc bắt đầu từ sau khi hai người gặp mặt, Vu Miểu Miểu liền vẫn luôn la hét đòi cưới hắn.

"Anh vẫn luôn cho rằng đó là mục tiêu đầu tiên của em chứ." Quý Lãng nói.

"Vốn là như vậy." Vu Miểu Miểu nói, "Trước khi tới Hải Thị, đúng là mục tiêu đầu tiên của em, chính là cưới anh về trong núi, sau đó là ngủ anh......"

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ