Chap 10: Kẹo chanh chua, tôi cho cậu một viên

1.2K 107 1
                                    

Sau buổi tối hôm đó gần 2 tuần, tôi vừa lo bài vở trên trường, vừa phải hoàn thiện kỹ năng trong hệ thống, tôi ước bản thân có thể phân thân thực sự ngay tại đây. Sau ngày hôm đó, tôi cũng đã chạy đi cảm ơn bạn Malfoy đáng yêu, nhưng bạn ý chả để tâm lắm, đúng là, chỉ có Hermione mới được để vào mắt xám nhà cậu ta mà, nhưng xin lỗi, Hermione là của cậu Ron tóc đỏ rồi nha. Tôi lết cái thân tàn ma dại này vào Sảnh đường, chưa chi đã nghe thấy tiếng gầm của Ron và Harry rồi:

- Mày câm mồm đi Malfoy, ai cho mày dám xúc phạm Hermione như vậy!!!- Ron gân cổ lên nói

Ôi, tôi đang đau đầu lắm, mấy người có thể im lặng không vậy, con bé Tinker Bell hành tôi mấy đêm nay rồi.

- Ồ để xem mày làm được gì tao nào, một thằng chồn tóc đỏ với một con máu bùn, chúng mày có thể làm gì được tao cơ chứ! - Malfoy vẫn cợt nhả, thật khác mọi khi, có Hermi mà cậu ta vẫn dám nói thế sao, hay đổi crush rồi. Bọn trẻ con thật là, đúng là thứ tình yêu bọ xít chổng đít vào nhau mà.

- Im đi bạn học Malfoy, mau cút về nhà của cậu trước khi tôi không còn đủ kiên nhẫn mà lịch sự với cậu nữa, bạn học Malfoy ạ!- tôi rít lên, mấy người im lặng dùm tôi, giờ tôi nói thôi tôi cũng thấy đau đầu

- Mày....con nhỏ Jonhson, mày cũng chẳng kém cạnh gì con nhỏ máu bùn này cả, không phải thuần chủng thì đều là máu bùn cả thôi!- Malfoy chắc đang tức điên lên khi nghe tôi nói câu đó. Còn tôi cũng tức điên lên khi nghe cậu ta xúc phạm tôi đây, được lắm, hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học ra trò, không dạy dỗ được cậu, tôi là con cún.

Tôi quắc mắt nhìn lên, rồi mắt tôi ầng ậc nước mắt trào ra. Đám Harry hốt hoảng gào lên với Malfoy:

- Malfoy, mày dám làm Scallet khóc, tao liều mạng với mày!- Harry và Ron đồng thanh nói. Malfoy thì đang luống cuống hết cả lên. Còn tôi thì thấy mục tiêu của tôi kia rồi, thầy Snape, thầy chính là mục tiêu của tôi, tôi gào lên ngăn hành động của Ron và Harry lại:

- BẠN HỌC MALFOY, cậu đừng quá đáng, cậu có thể xúc phạm Hermione, có thể xúc phạm tôi, vì chúng tôi có thể nhịn được cậu thật. Nhưng bạn học Malfoy à, SAO BẠN DÁM XÚC PHẠM THẦY SEVERUS SNAPE CƠ CHỨ, thầy ý là chủ nhiệm nhà bạn cơ mà...hức...hức

Nhóc con láo toét, cứ để tôi phải dùng khổ nhục kế, nhìn cái mặt méo xệch của cậu ta kìa. Thầy Snape tiến đến rồi:

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

- Hức...hức...hức...thưa thầy, không có....hức...hức...không có....chuyện gì ạ....hức...hức - con người phải biết tiến biết lui

Thầy Snape quắc mắt nhìn sang Malfoy, rồi nhìn tôi vẫn đang cố lau nước mắt tràn ra, rồi nói:

- Trò Malfoy, bị phạt cấm túc, tối nay đến phòng ta. Còn không mau giải tán đi!

Nói rồi thầy phủi áo quay đi luôn. Cả lũ vẫn đang đơ hết cả ra. Còn tôi đã về với tôi của mọi ngày, nâng tầm mắt lên nhìn và nói:

- Không nghe thấy sao, còn không mau về đi, hay là muốn cấm túc thêm buổi nữa!

Tôi quay lại bàn ăn để ăn nốt cái bánh mì nướng và vài miếng táo xanh của mình. Lũ người kia cũng tản ra. Lúc này cả Ron, Harry và Hermi mới hỏi tôi:

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ