Harry và Ron vội chạy đi tìm Herrmione và kể cho cô bé nghe về những điều mà Draco vừa nói, Hermione chốt lại:
- Vậy là Malfoy cũng không phải và thằng đó còn thích Scallet của chúng ta!
- Thích....thích sao?- Ron sợ hãi nói
- Không thể nào! Chúng ta có nên cho Scallet biết không?- Harry hoang mang
- Không được, không thể cho Scallet biết được, mình vẫn chưa tin thằng Malfoy! Nhỡ đâu nó chỉ đùa cợt Scallet thì sao! - Hermione gạt phăng đi
- Đúng vậy, chúng ta phải bảo vệ Scallet! - Ron hùng hổ nói
Draco đâu biết thương người ta đã khổ giờ còn phải đấu lại ba con giời ơi đất hơi nữa đâu.
Sau kỳ nghỉ cô trở lại trường, lần trước cô đã không cho Hermione dùng thuốc đa dịch vì chắc chắn cô ý sẽ biến thành mèo rồi mọi người lại đồn thổi mấy điều linh tinh thôi. Một ngày học lại bắt đầu, một ngày sáng chẳng thể nào sáng hơn, tóc tai cô quấn bù xù, gục mặt xuống bàn ăn, việc luyện tập đi xuyên qua vật thể làm cô mất hết cả sức lực. Chẳng thèm ăn uống gì cả, quá mệt, quá mệt rồi, Hermione ngồi bên cạnh năn nỉ:
- Scallet, bồ ăn gì đi!
- Mình mệt lắm, không ăn đâu!
- Một miếng bánh mì thôi, hay một cốc sữa nhá!
- Không đâu.
- Không ăn thì làm sao có sức mà học được. Tí có tiết của thầy Snape đó!
- Nữa hả? Không ăn nổi thứ gì cả! - Giờ mở miệng mình cũng thấy mệt rồi
- Ê, Scallet, mày làm sao đấy! Đầu tóc rối ghê vậy, sáng không chải đầu à?- Pansy lao đến đập bốp vào người cô
- Pan...sy...mày...còn...đè... nữa là tao chết đấy....-cô rên rỉ với cái đập của Pansy
- Scallet, mày sao đấy, sao không ăn sáng. Không biết không ăn sáng hại sức khỏe à! - Draco lên tiếng
- Thằng Malfoy, sao mày lại qua đây nữa? - Ron đứng phắt dậy bật chế độ bảo vệ bạn bè trước nanh sói
- Tao qua với Scallet! - Draco muốn chửi lắm nhưng phải nhịn
Hơ, cô chống người dậy, cô có cảm giác, chỉ có khi nằm cô mới là con người, đi đứng là như zombie vậy, cô tựa cả người vào Pansy, khều nhẹ Hermione, ý bảo cô bé nhét hộ miếng bánh vào miệng. Cô nhệu nhạo nhai miếng bánh mì cho qua bữa, bỗng Hermione hỏi:
- Scallet, cổ bồ có vết bớt sao?
- A...chết! Quên mất! - cô bật dậy như lò xo
- Ủa, bồ có vết bớt nhỏ thật này, đỏ hồng hồng, sao bọn mình không biết vậy? - Blaise nói
- Úi, đừng nhìn mình, đợi mình chút!- cô lục lọi trong túi ra mấy hộp phấn phải năn nỉ ỉ ôi từ Tinker Bell lấy từ thế giới của cô đến cho cô dùng. Cô thuần thục dùng phấn, dùng kem che đi vết bớt nhỏ của mình rồi nói tiếp:
- Mình có vết bớt đấy nhưng mà theo thói quen nên che đi mà thôi, không phải sợ xấu mà cũng chả biết tại sao phải che nữa. Ngày nào trước khi đi học mình đều che mà nay mệt quá quên mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Aventure- Russie..., Russie, mày sao đấy tỉnh dậy đi!!! ______________ - Rồi cậu sẽ nhận ra, chẳng cần ông ta, cậu vẫn có thể đứng vững hơn bao giờ hết. Tin mình đi, Malfoy! ______________ - Bạn học Malfoy, sao mặt bạn lại đen thui vậy. - Bạn học Malfoy, sa...