Chap 33: Cậu có tình cảm, tôi liền trốn

1.4K 80 2
                                    

Cô tỉnh rồi, không phải tỉnh lúc Draco hôn sau, mà là lúc Draco bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cô. Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng cậu sẽ hôn cô. Rõ ràng cô có thể ngay lập tức đẩy cậu ra rồi chửi cho cậu một trận, nhưng cô lại không làm vậy, cô để im, chính cô cũng tận hưởng nụ hôn này. Nụ hôn đầu tiên của cô. Nhưng đến lúc cậu dừng lại rồi cô mới hốt hoảng, rốt cuộc cô bị làm sao vậy, rồi cô đổ lỗi cho rằng bị bất ngờ quá không kịp chở tay thôi. Nhưng bây giờ cô có nên tỉnh giấc không, tỉnh giấc bây giờ có ngại quá rồi không. Cô nên làm cái gì bây giờ, cô rốt cuộc phải làm sao đây. Không được, cô phải về tháp Gryffindor thôi, cô cần giải tỏa cảm xúc. Cô giả vờ cựa mình tỉnh giấc, dụi mắt:

- Hơ, buồn ngủ quá đi. Về thôi!

Draco thấy cô tỉnh liền nói:

- Để tao đưa mày về.

- Không cần đâu, à, áo của cậu này. - cô cởi áo ra trả cho cậu

- Mày mặc đi, mai trả tao cũng được mà.

- Không sao, chạy ù về phát là xong ý mà. Thôi nhé, tôi về đây. - nói rồi cô nhấc váy lên chạy về tháp Gryffindor. Run rẩy đứng trước bức tranh của bà Béo, mặt cô tái đi bước vào phòng sinh hoạt chung thì nghe thấy Ron và Hermione cãi nhau. Hermione thét toáng:

- Ừ, nếu bạn không thích thì bạn phải biết giải pháp là gì chứ hả?

Mái tóc của cô bé lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch, và gương mặt cô bé nhăn nhúm lại vì tức giận. Ron hét trả:

- Giải pháp gì hả?

- Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!

Harry thấy cô bước vào giật mình nói:

- Scallet, bồ sao vậy? Bồ như vừa trải qua điều gì đó rất khủng khiếp vậy!

Cả Ron và Hermione ngừng cuộc cãi vã lại nhìn qua cô, cô ôm đầu hét lên:

- Quá đáng sợ, quá khủng khiếp! Mình xong đời rồi!

Rồi cô chạy ngay về phòng của mình. Hermione cũng vội vã đi theo cô, vừa bước vào phòng, Hermione đã giật mình thấy cô nằm trên giường nhưng đầu của cô dốc ngược xuống đất. Miệng cứ lẩm bẩm:

- Thôi xong rồi! Xong đời rồi!

Hermione tiến đến hỏi:

- Scallet, bồ sao vậy?

- Mình đang để máu chảy lên não....Mình chết rồi Hermione ơi.....

- Có sao không? Kể mình đi.

- Không, không sao....mình đi thay đồ đây.

Cô lững thững đi thay đồ. Chúa ơi, cô nên đối mặt với Draco sao đây. Cô hiện giờ là rơi vào cái tình huống oái oăm gì vậy. Là bạn cũ của bố mẹ Draco và giờ cô vừa để yên cho con trai của bạn cũ mình hôn mình. Khủng khiếp! Còn thứ đáng sợ hơn là hình như cô thích Draco rồi! Khủng khiếp! Những suy nghĩ khủng khiếp! Hành động khủng khiếp! Cô cứ nghĩ những hành động của mình là thể hiện sự đồng cảm, ủng hộ Draco, nhưng sao giờ lại thành thế này rồi! Bại hoại! Tránh mặt Draco, cô phải tránh mặt cậu. Nhưng tránh mặt sẽ khiến cậu ý nghĩ là cô biết cậu ý đã hôn cô. Cô phải làm gì đây! Không thể ngờ được cô không những xen vào thay đổi tình tiết, thay đổi tính cách, suy nghĩ của nhân vật mà còn thay đổi cả tình cảm của người ta! 

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ