Chap 45: Obliviate....

677 70 10
                                    

- Harry, Neville! Nhanh lên! Draco, mau đưa ba cậu đi! Mau ra khỏi đây!

Cô cùng Dominic đưa Lucius ra ngoài. Harry nói:

- Còn Hermione, Ron, Ginny và Luna nữa!

- Không cần phải lo. Cụ Dumbledore đã bắt được hết lũ Tử Thần Thực Tử rồi. Họ sẽ sớm đến chỗ Hermione thôi. Bồ cần phải rời khỏi đây ngay. Lời tiên tri vỡ rồi. Voldemort sẽ đến đây sớm thôi. Nhanh lên! - cô nói - Hơn nữa ba của Draco cần được đưa đến Bệnh viên thánh Mungo ngay.

Bọn cô đi đến được hành lang Vành - Tai. Harry nói:

- Scallet, làm sao mà Voldemort hắn ta biết và có thể vào đây được?

- Hắn ta...- cô đang định nói thì một giọng cao the thé nói:

- Ta tại sao lại không nghe được hả, Potter?

Gương mặt trắng bệch và hốc hác, trông giống như mặt rắn hết sức gớm guốc, ẩn bên dưới cái mũ màu đen; dáng cao, gầy, hai con mắt đỏ ngầu có con ngươi chẻ đôi đang trừng trừng nhìn... Chúa Tể Voldemort đã xuất hiện ngay giữa hành lang, cây đũa phép của hắn chĩa thẳng vào bọn cô. Voldemort trừng trừng nhìn bọn cô bằng đôi con mắt đỏ ngầu đầy nhẫn tâm đó, nói khẽ:

- Vậy là bọn mi đã làm bể lời tiên tri của ta? Giết người của ta, thiêu chết Bella.... Bao nhiêu tháng ròng rã chuẩn bị, bao nhiêu tháng ròng rã nỗ lực... và lũ Tử Thần Thực Tử của ta lại một phen nữa để cho Harry Potter phá bĩnh ta...- Voldemort liếc qua Lucius - Và xem kìa, lão Malfoy lại bất tài đến mức này rồi sao?

- Còn người thì vẫn chưa chịu đi cấy tóc. - cô nói - Chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Nhìn vẫn gớm như ngày nào.

Một khoảng lặng chết người, tất cả đều im lặng trước câu nói của cô. Cô nhìn quanh nói:

- Ủa? Sao vậy? Sao im thế?

Dominic cùng Draco ho khan một tiếng. Voldemort nói:

- Ta nhận ra ngươi rồi, con bé năm nhất đây mà. Ngươi tưởng ta không muốn đi làm sao? Nhưng do thằng bạn Harry Potter của ngươi mà ra đấy! Ta không còn gì để nói với mi nữa, Potter. Mi đã quấy rầy ta quá nhiều lần và quá lâu rồi. AVADA KEDAVRA!

Cô cùng Dominic nhanh chóng tạo trường lực che chắn và dịch chuyển tức thời để tránh đòn của Voldemort. Dominic nói nhỏ với cô:

- Giết hắn luôn không?

- Chúng ta vẫn chưa biết được Nagini ở đâu. Chưa thể.

Thần chú của Voldemort không trúng bọn cô. Hắn ta lại một lần nữa thét lên câu thần chú nhưng lần này có cụ Dumbledore xuất hiện. 

- Cái gì...? - Voldemort kêu lên, trừng mắt nhìn quanh. Và rồi hắn thở ra. - Dumbledore!

- Cụ Dumbledore tới rồi. Lùi về sau đi. Đừng để bị thương. - Dominic nói

Voldemort giơ cây đũa phép của hắn lên, tung ra một tia sáng xanh nữa nhắm vào cụ Dumbledore, cụ bèn xoay mình và biến mất trong một cái phất nhẹ vạt áo choàng. Một giây sau cụ lại xuất hiện ngay đằng sau Voldemort và vẫy cây đũa phép của cụ về phía những bức tượng còn lại trong bồn phun nước, những bức tượng này lập tức bừng lên sống động. Cùng lúc đó, tên yêu tinh và con gia tinh hối hả chạy về phía các lò sưởi xây dọc bức tường, và con nhân mã độc thủ thì phóng nước đại lao vào Voldemort, hắn cũng biến mất ngay để sau đó lại hiện ra bên cạnh hồ nước.

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ