Chap 42: Tôi yêu em, thực sự yêu em

1.2K 82 1
                                    

- Lorenzo Giacomo! Ông bị điên sao? - cô nói

- Điên sao? Haha! Đúng vậy! Ta điên rồi, ta điên kể từ khi tên khốn Ambrogio đó dám từ chối lời cầu xin của ta! - ánh mắt của Lorenzo long sòng sọc khi nhắc đến Ambrogio

- Các ngươi không thấy thú vị sao? - Lorenzo nói tiếp - Lúc đầu ta cũng định cho chúng nhiều máu hơn để chúng có ý thức đấy chứ. Nhưng các ngươi nhìn xem, làn da trắng sáp với những mũi khâu tuyệt đẹp này, trông như họ đang còn sống, chúng không còn có thể la hét ồn ào hay nói dối nữa, chẳng phải còn đáng yêu hơn lúc còn sống sao?....

- Thật kinh tởm.! - cô khó chịu nói

- .....Những xác sống này không cảm thấy đau hay sợ hãi, chúng bóp chết sự sống, thèm muốn linh hồn. Các ngươi nghĩ sao? Chuẩn loại vũ khí bằng xác thịt tốt đấy chứ! - Lorenzo nói

- Cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả? - Valentine hét lên

- Ta muốn gì sao? Ta muốn tất cả Ma cà rồng đều phải chết! Và những xác sống này sẽ giúp ta làm điều đó! Ta muốn giết chết Ambrogio! Chính hắn ta và các ngươi đã biến cả ta và gia đình ta phải cách biệt âm dương! Chính các ngươi đã giết chết gia đình của ta! - Lorenzo hét lên

- Chỉ với những tên xác sống đó sao? Quá đơn giản rồi đó! - cô nói

- Không không, đây chỉ là những tên xác sống đời đầu thôi. Còn gấp 20 lần chỗ này cơ, và chúng đều tiến hóa rồi. - Lorenzo nói

- Gấp 20 lần? Tiến hóa? 

- Đúng vậy. Người chết cũng có thể tiến hóa, ta đã phát hiện ra, càng tham vọng tỷ lệ thành công càng cao. Sao nào? Thấy thú vị không? 

- Quả nhiên là ngươi, Lorenzo. - một giọng nói vang lên

- NGÀI CÔNG TƯỚC! -cả cô và Valentine đều ngạc nhiên

- Ngươi đến rồi đó sao Ambrogio! - Lorenzo hú lên điên dại

- Thật sự là một đêm đặc biệt. - Ambrogio nói

- Không sai, đúng là một đêm đặc biệt, bởi vì đêm nay, chính là đêm cuối cùng của ngươi. Một kẻ như ngươi thì làm sao mà hiểu được. Chỉ tại sơ xuất của ngươi mà cả gia đình ta li tán. Ngươi phải chết! Tất cả các ngươi phải chết! - Lorenzo gầm lên

- Ngài Công tước, để hắn ta cho tôi xử lý! - Valentine nói

- Ôi, thật giống một cuộc săn thỏ. Thế nhưng.....- Lorenzo ngưng một chút -....không biết con thỏ nào sẽ bị săn đây?

Bỗng một tiếng "RẦM" nổ ra, từ các ngõ ngách, số lượng xác sống mà Lorenzo nói là gấp 20 lần đang tràn vào từ các phía khác nhau. Cô nói:

- Công tước! Ngài lo tên điên kia, chỗ xác sống này để cho tôi và Valentine xử lý! Nhưng tôi hi vọng danh xưng với thực, ngài sẽ sớm giết chết cái tên điên kia rồi xử lý nốt giúp chúng tôi! Valentine, chúng ta đi!

Cô, Valentine và Ambrogio tách nhau ra. Giải quyết lũ xác sống này mệt khủng khiếp, chúng đông đến choáng ngợp. Không những vậy chúng còn mạnh hơn rất nhiều so với lũ xác sống đợt trước. Đôi khi cô còn phải dùng đến Huyết thuật để đồng loạt làm nổ tung đầu của chúng. Nhưng chúng quá đông, hơn thế chúng chuyển động, nhanh hơn cả tưởng tượng của cô, chúng bao vây lấy cả cô và Valentine, cô nói:

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ